Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày, 15-12

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 15-12-2020 (Mt 21,28-32)

Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

SUY NIỆM

Trong Tin Mừng hôm qua, các kỳ mục và thượng tế trong dân Do Thái đến chất vấn về quyền của Đức Giêsu. Và hôm nay, Ngài đưa ra cho họ một dụ ngôn về hai người con trai được cha mình nhờ đi làm vườn nho. Đứa con thứ nhất đã từ chối, nhưng sau lại hối hận và đi làm. Còn người con thứ hai đã đồng ý ngay lập tức nhưng anh lại không làm. Câu hỏi được đặt ra là: “Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?”

Dụ ngôn trên cho chúng ta hai bài học ý nghĩa. Bài học đầu tiên là: hành động thì quan trọng hơn là lời nói. Chúa Giêsu đã từng nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu.” (Mt 7,21) Điều quan trọng là chúng ta thực sự thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Bài học thứ hai chỉ ra tình cảnh mà Đức Giêsu đang phải đối mặt thời đó, và cả ở thời điểm chúng ta hiện tại nữa. Các nhà lãnh đạo cho rằng mình đang vâng theo Chúa, nhưng thực ra họ lại từ chối tin vào ông Gioan Tẩy Giả, và sau đó là cả chính Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Và ngược lại, những người bị liệt vào hàng tội lỗi nặng nề như những người thu thuế và các cô gái điếm thì lại lắng nghe lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy Giả mà ăn năn hối hận. Họ thật sự được đánh động bởi những lời giảng dạy của ông Gioan Tẩy Giả mà thay đổi lối sống và chịu phép rửa tại sông Gio-đan. Dù đã trông thấy biết bao người thay đổi, nhưng các nhà lãnh đạo vẫn dửng dưng như không. Và ngay cả khi Đức Giêsu đến, giảng dạy và làm biết bao phép lạ vĩ đại mà họ vẫn từ chối, không chịu nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa đang hoạt động nơi Ngài, cho dù đám đông vẫn đang không ngừng vây quanh Ngài.

Các nhà lãnh đạo giống như người con thứ, thưa “vâng” với Lời Chúa nhưng lại chẳng thực thi Lời ấy trong đời sống mình. Còn những người tội lỗi, thu thuế và gái điếm, những người vi phạm luật pháp Chúa, thì lại ăn năn hối hận và thay đổi đời sống mình.  Đó là tình cảnh mà Đức Giêsu đang phải đối mặt thời đó, còn hiện tại thì sao?

Trong giờ suy niệm hôm nay, chúng ta sẽ không suy ngẫm về thái độ trưởng giả, kiêu ngạo của những nhà lãnh đạo này, nhưng chúng ta sẽ nhìn họ như đối tượng để phản tỉnh lại con người của chính mình. Liệu chúng ta có như họ, cho rằng mình đang là người Công Giáo thì được đặc quyền vị trí trong Nước Trời không? Ta có đang dành nhiều thời gian nguyện gẫm nơi nhà thờ, nhà nguyện, nhưng việc bác ái yêu thương lại chẳng có mấy? Liệu ta có nói năng gay gắt, có kết án người khác không? Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã thưa “vâng” với Chúa, nhưng liệu ta có luôn thực hành những gì Chúa muốn ta làm chăng? 

Sau vài phút phản tỉnh chân thành, có lẽ hầu hết chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng mình chẳng đủ tư cách để ngồi phát xét kẻ khác chút nào. Là một người Ki-tô hữu, được lãnh nhận biết bao hồng ân của Chúa, có khi chúng ta thậm chí còn chẳng tốt bằng những người không hoặc chưa từng được trợ giúp bởi một đức tin và môi trường Công Giáo. Như câu trả lời trong bài Tin Mừng, chúng ta đều thấy rõ nhóm người nào mới là kẻ được vào Nước Thiên Đàng. Giáng Sinh đã cận kề, chúng ta hãy để mình trở thành những người theo chân Chúa Giêsu Ki-tô trong lời nói cũng như việc làm.

—–//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/a1033g/

It helps to be aware that today’s Gospel reading follows immediately on yesterday’s when the authority of Jesus was called into question. Today Jesus offers the religious leaders a parable. It is about two sons who were asked by their father to go and work in his vineyard. One refused to go, but later repented and went. The other son said he would go, but did not. The question is then: “Which of the two did the will of his father?”

The parable can be read on two levels. On a more general level, it is the common theme of the Gospel that doing is more important than mere words. “It is not those who just say, ‘Lord, Lord’ who will enter the Kingdom…” The important thing is actually to carry out the will of God in our daily lives.

On a more particular level, the parable points to the situation which Jesus was facing.

The religious leaders and many of the apparently religious people, who believed they were following God’s ways, refused to believe in John the Baptist and, after him, Jesus himself. On the other hand, people who were rated as deeply sinful and violators of the Law – tax collectors and prostitutes, responded to the call of John to repentance. They were deeply moved by John’s preaching, changed their ways and were baptised by him in the Jordan. Even after that, the religious leaders still made no move. When Jesus came, again the religious leaders refused to see God’s hand in all he was doing, while huge crowds gathered round him.

The religious leaders are like the son who said ‘Yes’ to the Lord’s word but did not follow it out in their lives. They were experts in the wording and interpretation of the Law. The sinners, tax collectors and prostitutes, who had constantly violated the Law of God, repented and changed their ways. It is clear which group is finding its way into the Kingdom.

Of course, we are not reflecting on these readings just to know how proud and arrogant the chief priests and elders were. They are for us to reflect on for our own lives. Do we think that because we are practising Christians we are in a privileged and untouchable position? Do we spend a lot of time praying in church but not doing much loving outside of it? Do we find ourselves speaking in a critical or condescending way of less devout Christians or of people who do not seem to be very moral by our standards? We have said Yes to God by our baptism and membership of the Church but can we say that we always carry out what God is asking us to do?

Probably, after some honest reflection, we would have to admit that we are not really in a position to sit in judgment on others. Given the gifts and graces we have received as Christians, we may not be doing very well compared with those who have never enjoyed the support of a Christian faith and a Christian environment. As Christmas approaches, let us be followers of the Lord in deeds as well as words.

Kiểm tra tương tự

Chữa bệnh và tha tội (Ngày 6 tháng 12 năm 2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

Chữa bệnh và tha tội (Lc 5, 17-26)   17 Một hôm, khi Đức Giê-su …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.