Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Chữ Xuân với cuộc đời

Chữ Xuân với cuộc đời

 

Một ngày xuân không yên …

.. một đêm xuân mất ngủ …

… Một ngày xuân yên bình…

……… một đêm xuân ngon giấc.

 

Tản bộ trong công viên nhỏ gần nhà, lòng rối bời chẳng vui. Vui sao được khi cuộc đời nhìn tôi bằng cặp mắt chẳng dễ thương chút nào. Thực, tôi chẳng hiểu tại sao cuộc đời lại nhiều bất công và đau khổ đến thế.

 

Buồn đau nối tiếp buồn đau. Trời âm u nối dài u uất. Đã đau trong lòng mà bầu trời cũng chẳng buông rơi. Ánh mặt trời phải chăng đã „nghỉ chơi“ tôi rồi?  Lòng bối rối với những khổ đau và chỉ mong có chút hơi ấm. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu.

 

Một ngày xuân không yên.

 

Tối đến, đặt mình lên giường. Đôi mắt mở thật to giáng lên trần nhà. Tai bỗng nghe tiếng chuông đồng hồ bên nhà thờ đổ: .2.. 4.. 6.. 8….. tiếng. Ối trời ơi đã hết đêm rồi! Sao hôm nay tôi không ngủ? Ngủ sao được, khi bóng mây u ám kia vẫn „bám chặt“ chẳng buông tha. Ngủ  thế nào, khi lòng thao thức không nguôi. Ngủ là gì, khi đầu óc đang luẩn quẩn với hai chữ „khổ đau“, và ngủ thế nào trong đêm nay, khi cả ngày sống toàn là buồn phiền và chán nản đeo đẳng thân tôi.

 

Một đêm xuân mất ngủ.

 

Ngày xuân lại tới „gõ cửa“ nhà tôi. Mệt nhoài nhưng vẫn lặng lẽ ra mở cửa: „Chào Bạn và mến chúc Bạn một ngày sống vui“.

„Cám ơn. cũng xin chúc bạn như vậy!“ Mở lời đáp lại nhưng sao tôi thấy có vị đắng thế nào ấy trong miệng. Phải chăng ngày hôm nay cũng sẽ giống như ngày hôm qua và rồi ngày mai cũng sẽ lại như thế?

 

Công việc thường ngày vẫn thế. Cặm cụi làm nhưng chẳng thấy hứng thú chút nào. Thôi thì làm cho qua ngày, qua giờ và qua cả mùa đau. Thực vậy, hôm nay đau buồn vẫn „đến và ngồi vào chỗ“ của nó. Những bóng hình làm bao tâm hồn nặng trĩu vẫn hiên ngang vểnh mặt bước tới. Trời ơi trời, không lẽ cuộc đời này chỉ có thế sao? Không lẽ nào thế giới này vắng bóng những tâm hồn đem lại ủi an và niềm vui sống?

 

Trưa hôm nay tới, nhưng lòng vẫn rối bời như buổi trưa hôm trước. Dù thế, chân vẫn rảo bước vào công viên quen thuộc. „Cái mặt bánh bao“ sau một ngày còn thê thảm hơn trước. Lòng ủ rũ, chân nặng trĩu bước đi, mắt hướng nhìn trong vô định. Nhưng cảnh quen thuộc của công viên hôm nay có gì khang khác. Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua như muốn nói với tôi điều đó. Giật mình tôi ngước nhìn, và bắt gặp một tia sáng đang len lỏi qua áng mây đen. Tia sáng đó chiếu qua một cây Thánh Giá trên toà nhà cao trước mặt, chạm tới những cành cây khô đã trụi hết lá của mùa Đông lạnh lẽo. Thú vị thật! Đứng lại đôi chút ngắm nhìn, lòng như từ từ ấm lại. Ấm thật không hay đó chỉ là chút an ủi chóng qua? Đã lâu rồi, tôi đâu còn để mắt tới vẻ đẹp của thiên nhiên. Mà thiên nhiên đẹp thế nào được, khi từ mấy tháng nay bóng đêm luôn bao phủ cuộc đời. Dù biết vậy, nhưng mắt vẫn „dán“ theo hướng chiếu của Ánh Sáng. Và đôi mắt dừng lại tại điểm tiếp cận của Thánh Giá và Ánh Sáng. Cây Thánh Giá kia được mạ vàng làm cho tia Ánh Sáng lung linh và chói lọi hơn. Nhìn một hồi tôi phải nhắm mắt lại. Trong bóng đêm và trong tĩnh lặng, tôi cảm thấy có gì đó thật đẹp. Cái đẹp đưa lại chút niềm hy vọng.

 

Mở mắt ra tính nhìn lại Thánh Giá và Ánh Sáng kia lần nữa. Nhưng trong tích tắc vừa qua, ánh mặt trời đã tạm biệt ra đi mà chẳng để lại một „vẫy tay chào“. Còn Thánh Giá thì vẫn đứng đó và tiếp tục nhìn tôi. Sự an ủi ngắn ngủi qua đi và tôi trở về với thực tế cuộc đời. Nhưng khi chân vừa chuẩn bị bước đi, thì một chú Chim trên cành cây khô trước mắt cất tiếng hót, như muốn nói tôi nán lại một chút ở chỗ này. „Một chút thôi nhé!“. Đáp lời và đứng lại tôi ngắm nhìn chú Chim. Chú tiếp tục hót như muốn gởi tặng cho tôi một bài hát đón mừng Xuân mới.

Xuân đến …

rồi Xuân lại đi …

….. Và Xuân lại đến thăm tôi.

 

Tản bộ trong công viên của tu viện và dưới ánh mặt trời lóng lánh, tôi để mình lướt theo những cành cây khô đang „đánh đu“ theo làn gió mát của cuộc đời. Như những cành cây khô, tôi cũng muốn được đánh đu theo gió. Trò đánh đu thú vị thật! Ngồi trên xích đu tôi như thấy mình được treo bổng trong cuộc đời. Nhớ xuân năm ngoái, tôi tưởng mình đã bị té, khi „xích đu cuộc đời“ đong đưa qua lại quá mạnh. Nhưng cả năm trôi qua rồi, xích đu vẫn còn đó. Còn tôi, dù làn gió cuộc đời đã một lần thổi mạnh, nhưng vẫn không bị rơi xuống khỏi xích đu. Vâng, những làn gió bất công gây khổ đau của ngày xuân trước đã qua đi, và đã không nhấn chìm được một đời người xuống hố sâu của vực thẳm. May mắn thật! Cái may mắn đến từ bầu trời xuân tràn đầy ánh nắng và màu xanh hy vọng. Ánh nắng đưa lại bình an và niềm vui. Màu xanh này làm cho tôi sống lại giây phút được an ủi từ cây Thánh Giá trong công viên năm ngoái, và đưa tôi về lại với niềm vui của chú chim trên cành cây khô năm trước.

 

Tuyệt vời! Ánh mặt trời tươi vui nhảy nhót thêm vài điệu và từ từ tạm biệt lòng tôi, và rồi tôi rảo bước về nhà.

Một ngày xuân an bình

 

Tối đến, đặt mình lên giường, mắt nhắm lại khi ngọn điện bên giường vừa tắt. Cùng hòa theo tiếng chuông đồng hồ nhà thờ đổ, tôi …khò … khò … khò … khò … 8 tiếng. Ồ, ngày lại đến! Đêm nay qua nhanh thật! Qua nhanh đến nỗi khi thức giấc tôi mới biết ngủ là gì. Một mùa xuân qua đi, giờ tôi đã tìm được định nghĩa cho chữ „ngủ“.

 

Ngủ để rồi tôi khỏe và hòa mình với cuộc đời. Ngủ để rồi tôi lại tỉnh táo chào cuộc sống. Một cuộc sống dù vẫn có buồn phiền, nhưng không vì thế mà niềm vui „biến mất“. Một cuộc sống mà bất nhân không thể làm chủ, ngược lại Tình Yêu chính là Chúa của đời người.

 

Một đêm xuân ngon giấc.

 

Ngày xuân kế tiếp đang hớn hở tới gõ cửa nhà tôi. Mừng vui, tôi nhanh nhẩu ra mở cửa. Tay trong tay chúng tôi trao nhau cái ấm áp của tình người nồng thắm. Niềm vui trong tâm hồn toát lên những câu chúc mừng Xuân. Ngồi vào bàn chúng tôi nhâm nhi tách trà Sen đậm đà tình tự những ngày đầu năm. Mùi bánh Trưng xanh thơm phức đem đến cho câu chuyện đầu xuân ý nhị biết bao. Nhìn nhau, chúng tôi vui và theo tiếng pháo nổ giòn ở vỉa hè, chúng tôi trao nhau một tràng cười không chỉ giòn mà còn tươi nữa chứ!

 

Trưa đến, Xuân và tôi rủ nhau rảo bước vào công viên của tu viện. Đi qua vài hàng cây Liễu, chúng tôi rẽ qua một con đường dài. Làn gió hiu hiu thổi và đưa chúng tôi vào trong cõi thinh lặng để hít không khí tốt lành của ngày đầu xuân. Bỗng chợt, tiếng chim hót trên cành cây đánh thức „những giây phút thinh lặng“. Dừng chân, chúng tôi „vểnh tai“ lắng nghe tiếng chim thanh thót vang vọng đâu đây. „Hình như tiếng chim này đã theo mình cả năm trời vừa qua.“ Mở lời tôi nói với Xuân và rồi tôi tiếp tục kể: „Đúng rồi, tiếng chim này mình đã nghe trong công viên gần nhà năm trước. Lúc đó mình thật thê thảm. Mình vẫn còn nhớ rõ cái ngày u ám đó mà. U ám đến nỗi mình tưởng như đang bị cuộc đời „đóng đinh“ vào Thánh Giá trần trụi trong công viên. Và cũng có thể là thế đó. Mình đã bị đóng đinh thật! Vâng, mình đã nằm đó  trên Thánh Giá và „chết tất tưởi“ theo một mùa Đông u tối và giá lạnh. Cùng theo mình vào „cõi chết“ của mùa Đông là lời kinh mà mình đã đọc mỗi đêm:

 

„Trong tay Ngài, lạy Chúa,

con xin phó thác hồn con.

Ngài đã cứu chuộc con,

lạy Chúa Trời thành tín”.

 

Thực vậy, cả một mùa Đông mình đã không còn sống cho cuộc đời này nữa, vì chứ tín và chữ thành của cuộc đời đã không còn trong đời mình. Mình còn biết phó thác vào ai? Còn biết sống cho ai? Chỉ có Chúa mà thôi. Ngài là Núi Đá để mình ẩn núp và tồn tại. Nơi Ngài mình đã tìm được sự ủi an và thanh thản. Trong đôi tay của Ngài mình cảm được hơi ấm của tình yêu. Một tình yêu trao ban lại cho mình sức mạnh, chỉ cho mình thấy, dù thế gian này có nhìn mình thế nào đi nữa, thì trong đôi mắt Chúa mình vẫn thật là quý giá. Vì vậy, Ngài đã không đứng đó để nhìn mình chết một cách lẻ loi và tất tưởi trên cây Thập Giá kia, mà Ngài đã cùng chết với mình, cùng chia sẻ với mình những chuỗi ngày đêm giá lạnh và u tối của mùa Đông.

 

Hôm nay, khi Xuân mới đến và mầm sống lại bắt đầu đâm chồi,  thì Ngài “đánh thức” mình dậy và làm cho mình được Phục Sinh với Ngài.”

 

Lời chia sẻ của tôi kết thúc, khi ánh nắng ban chiều đang từ từ dịu lại sau một ngày sưởi ấm Xuân và tôi. Trước khi rảo bước về nhà và tạm biệt một ngày sống, tôi mời Xuân cùng tôi nhìn lên Chúa và nguyện cầu cùng Ngài:

“Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho,

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn,

để cùng thức tỉnh với Đức Kitô,

và nghỉ ngơi an bình.”

 

Thực vậy, chỉ khi được cùng thức và cùng ngủ với Đức Kitô, Đấng đã cùng chết với tôi và cho tôi trên Thánh Giá, thì dù cuộc đời hôm nay thế nào đi nữa, lòng tôi vẫn nghe được tiếng chim mùa xuân thanh thót đem lại niềm hy vọng. Và dù bóng tối có đen đủi đến mấy, vẫn không thể “nuốt chửng” Ánh Sáng. Ánh Sáng đang lấp lánh trên cây Thánh Giá trong công viên của cuộc đời tôi.

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 


Trích từ tập sách Bước Dừng Lại của Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. NXB. Hồng Đức. Sài-gòn 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.