Trang nhà / ____BÀI VIẾT / [Radio Ơn Gọi] Số 3: Nhắm mục tiêu

[Radio Ơn Gọi] Số 3: Nhắm mục tiêu

 

LỜI CHÚA (Mc 3,13-19)

13Rồi Đức Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,15 với quyền trừ quỷ.16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô,17 rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê –Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi–,18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích,19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

SUY NIỆM

Mọi sự trông có vẻ đơn giản phải không nào?

Vâng, thật đơn giản!

Tuy nhiên, chẳng đơn giản như vậy đâu.

Vậy là chúng ta cần làm sáng tỏ hơn nhé.

Nếu bạn đang giễu cợt với ý tưởng trở thành một linh mục hay một tu sĩ, hay là gia nhập một đan viện, hoặc ý tưởng đó đang đùa giỡn với bạn, thì bạn nên biết rõ những gì được nói đến ở đây.

Nó sẽ giúp ích cho bạn nhiều đấy.

Để bắt đầu, bạn hãy xem nhé!

Chính Chúa Giê-su đang làm công việc chọn lựa, không phải bạn.

Điều này đã được Chúa Giê-su nói đến trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16)

Nói cách khác, nếu bạn đang có ý nghĩ rằng chính bạn là người thích đùa thì đùa, thích giỡn thì giỡn với ý tưởng “đi tu”, chính bạn là người đang lên kế hoạch, chính bạn là người đưa ra ý định trở thành một linh mục hoặc một tu sĩ, thì tốt hơn hết là bạn nên gạt bỏ tư tưởng ấy ngay bây giờ đi.

Bạn nên vui đùa với một ý tưởng khác thì hơn, hoặc một thứ gì đó mà bạn có thể đùa giỡn. Còn trong vấn đề ơn gọi, chính Chúa Giê-su là người có sáng kiến chứ không phải ai khác. Ngài thực hiện công việc kêu gọi, chính Ngài là người khởi đầu tiến trình tuyển chọn này. Về phần mình, chúng ta chỉ cần đáp trả lời mời gọi đó thôi là đủ rồi.

Bạn không có quyền, cũng như không ai có quyền đánh giá chính bạn xứng đáng để trở thành cộng sự viên thân cận của Chúa Giê-su. Bạn có thể hiến dâng đời mình cho Chúa bất cứ lúc nào, và thưa với Ngài: “Lạy Chúa, này con đây! Xin hãy gọi con khi Chúa cần con!” Tuy nhiên, đây không phải là một công việc để bạn nộp đơn xin làm, hoặc bắt bạn phải kê khai bằng cấp, trình độ và khả năng riêng của mình.

Tin Mừng cho thấy rõ về điều này. Chính Chúa Giê-su làm công việc kêu mời và tuyển chọn. Chính Ngài mời gọi. Ngài đi lên núi và kêu gọi những người mà Ngài muốn chọn.

Thái độ đáp lại của chúng ta chỉ có thể là quảng đại, vui mừng, nhiệt tâm… nhưng quan trọng hơn hết là thái độ biết ơn và khiêm nhường.

Vậy, Ngài gọi bạn để làm gì?

Cơ bản là vì ba điều.

Thử xem chúng ta có thể liệt kê ra ba điều này không nhé.

ĐIỀU THỨ NHẤT. Tin Mừng chỉ cho chúng ta thấy: “Thầy chọn anh em để ở với Thầy.”

Rất rõ ràng phải không nào!

Để làm bạn với Chúa Giê-su.

Để trở nên một trong số những môn đệ thân tín của Ngài.

Để chia sẻ cuộc sống của Ngài.

Để làm những công việc Ngài làm, để đồng lao cộng khổ với Ngài, để chia ngọt sẻ bùi với Ngài, để lo lắng và ưu tư về những gì làm cho Ngài ưu tư lo lắng.

Để ao ước những gì Ngài ước ao, để mến yêu những người Ngài yêu mến, và để chống lại tất cả những gì ngài ghê tởm.

Tóm lại, chúng ta có thể nói: Để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, trở nên một Giê-su khác cho con người hôm nay.

Mặc dù vậy, bạn biết đấy, có quá nhiều điều để nói về điều thứ nhất này, bản thân bạn cũng có thể bổ sung thêm nhiều điều nữa.

ĐIỀU THỨ HAI. “Thầy sẽ sai anh em đi rao giảng Tin Mừng.”

Cái cách mà điều thứ hai này đánh động tôi, chính là tôi được thông phần vào trong sứ mạng chính yếu của Chúa Giê-su.

Đó là sứ mạng rao giảng Tin Mừng.

“Hãy đi và rao giảng Tin Mừng.”

Đây không phải là một sự chia sẻ dễ chịu và thoải mái, ấm cúng và tâm tình mà các thành viên của cùng một hội đoàn có thể trao tặng cho nhau.

Làm thế thì không giống Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su có thể là một người bạn.

Chúa Giê-su phải trở thành bạn của chúng ta.

Ngài rất vui khi được làm bạn với chúng ta.

Nhưng Ngài nhận lãnh một công việc để thi hành.

Một sứ mạng mà Ngài được ủy thác từ nơi Chúa Cha.

“Hãy đi và rao giảng”, đó là điều mà Chúa Cha nói với Ngài.

Giảng dạy muôn dân, mở mang tâm trí, động viên và nâng đỡ họ.

Nói cho họ biết về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, về lòng thương xót và cảm thông của Thiên Chúa, cũng như việc Ngài thấu hiểu thân phận con người và ý muốn cứu chuộc, đồng thời làm cho con người trở thành con cái của Chúa.

Theo tôi, đây là điều rất căn bản trong lời mời gọi của Chúa Giê-su.

Lời mời gọi của Ngài là một lời mời để hành động.

Vì vốn dĩ Ngài rất năng động.

Và vì thế, trong cuộc sống như là những môn đệ, chúng ta phải có thời giờ dành cho tình bạn, cho cầu nguyện, cho những giây phút thân mật yêu thương và sẻ chia cùng Ngài.

Nhưng phải có giới hạn cho tất cả những điều này.

Cầu nguyện cũng cần có giới hạn.

Cảm xúc cũng cần có giới hạn.

Sự lãng mạn cũng cần có giới hạn.

Và chúng ta phải bắt chước Chúa Giê-su khi Ngài tạm dừng cầu nguyện – cuộc trò chuyện thân mật với Chúa Cha – để Ngài đứng dậy và nói: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó..”

Phải rõ như thế bạn nhé.

Và cuối cùng, Ngài trao cho họ quyền trừ quỷ.

Tôi nghĩ đây là ĐIỀU THỨ BA.

Nói cách khác, Chúa sai các môn đệ đi giúp đỡ mọi người.

Giúp họ vượt qua cảnh lầm than, khổ cực.

Giúp họ loại trừ những con quỷ của sự ích kỷ và nhỏ nhen, và tất cả những gì làm con người ra “ô uế”, thoát khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi.

Đồng thời, thanh trừng văn hoá sự dữ ra khỏi đời sống của họ.

Cứu họ ra khỏi tình trạng của nghèo khổ, rách nát, ngu dốt, bị bóc lột, hay phải đánh mất nhân phẩm. Ra khỏi những điều làm cho người nghèo khổ bị nô lệ.

Và để đánh thức những người giàuquyền lực ra khỏi lòng ham mê của cải vật chất, địa vị, học thức và tất cả những điều đang làm cho họ trở nên vô độ, kiêu căng, nhẫn tâm, lạm dụng, tham lam và lòng chai dạ đá.

Nhiều thử thách đang chờ bạn đấy!

Vì đây là những sợi dây xích rắn chắc đang trói buộc những người giàu có và quyền lực.

Đó là một cảnh nô lệ đáng thương, nhưng họ lại yêu thích nó.

Một nhiệm vụ thật khó khăn phải không bạn?

Một nhiệm vụ đầy thách đố, nhưng đó lại chính là sứ mạng của Chúa Giê-su.

Tôi tin chắc là bạn thấy rõ được Ngài cần nhiều sự giúp đỡ.

Chính Chúa cũng nhận thấy sự cần thiết ấy.

Ngài kêu gọi con người.

Ngài kêu gọi con người đến sống và làm việc với Ngài.

Và vì thế mà chúng ta đáp lại lời mời gọi của Ngài.

Điều ấy thật tốt! Nhưng tôi không biết những điều này có tác động gì đến bạn không?

Còn tôi thì cảm thấy thật thao thức.

Đó là một điều thật tuyệt vời.

Nhưng cũng đầy cam go.

Và đó là điều làm cho ơn gọi trở nên hấp dẫn.

Hầu như không thể kháng cự.

——

Bạn có phản ứng nào không vậy?

Bạn có điều gì muốn nói với Chúa Giê-su ngay lúc này không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.