Trang nhà / ____BÀI VIẾT /  Thánh giá nở hoa

 Thánh giá nở hoa

Lặng lẽ trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhìn lại cuộc đời mình với những vụn vỡ, những mảnh ghép, chắp vá ngổn ngang mà trái tim tôi như se thắt lại. Lại một tuần thánh nữa đã đến, nhưng tôi chưa thực sự làm được gì cho Ngài. Nhìn lên thánh giá, tôi cảm nhận một tình yêu vô điều kiện Thiên Chúa dành cho con người trong đó có tôi. Bởi thế với tôi, tình thập giá là mối tình đẹp đẽ, hoàn hảo nhất trong nhân loại. Phải chăng vì sự cao cả, linh thiêng của tình trời đất nối kết mà con người được hưởng sự ngọt ngào của hoa trái thập giá?

Ai đã từng yêu, từng thương, từng nhớ một người, chắc chắn sẽ cảm nhận được hương vị của tình yêu dịu ngọt đến mức nào khi được ở gần người thương. Một chút hồi hộp, một chút giận hờn khi phải chờ đợi, nhưng có thể người đó cũng sẽ cảm nhận được nỗi buồn, sự mất mát, hụt hẫng hạy thậm chí sự phản bội đau đớn dường nào. Vâng tình yêu đưa ta đến hạnh phúc, tình yêu làm cuộc sống của ta thêm phong phú, thêm thi vị, và tràn nhựa sống… Thế nhưng khi nào tình yêu làm ta đau khổ, làm ta ngong ngóng, làm ta dám hy sinh, dám đánh đổi một điều dường cao cả, giá trị? Tôi cũng đã từng yêu, từng thương nhớ một người đó và cũng từng hạnh phúc khi ở bên họ, nhưng tình cảm ấy rồi cũng vụt qua như cơn gió thoảng để rồi làm lòng tôi cô đơn, xuyến xao với những vấn vương còn sót lại.

Giêsu thì sao? Ngài có những cung bậc cảm xúc như tôi, như bạn không? Có chứ! Ngài đã yêu tôi, chờ đợi tôi, đớn đau vì tôi và Ngài dám làm tất cả chỉ để được tình yêu của tôi. Còn tôi thì sao? Ngài cứ đợi, cứ chờ, chờ hoài chờ mãi mà cũng không gặp được tôi. Còn tôi, biết tình yêu của Ngài như thế tôi càng lẩn trốn, càng cách xa. Thế đó, biết rõ sự vô tâm, bội bạc của tôi mà Ngài vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn hy vọng và vẫn tin có ngày tôi sẽ trở về. Mỗi buổi chiều thứ Sáu Tuần Thánh đến cũng là cơ hội để tôi nhìn lại con người cũng như cách sống của mình và khám phá ra tình yêu của Ngài dành cho tôi cách rõ nét hơn. Giêsu đó – một Thiên Chúa cao cả – dám hy sinh tất cả cho tôi dù tôi là đứa chẳng ra gì. Nhìn vào cuộc đời Thánh Âutinh, soi vào cuộc đời mình, tôi thấy mình chẳng có gì khác biệt; có khác là Ngài đã từng là một kẻ tội lỗi rồi từ đó Ngài cũng đã là một vị thánh, còn tôi thì chưa. Thế mà Giêsu vẫn yêu, vẫn thương, vẫn cho tôi tất cả để hy vọng khi tôi biết nhìn lên thánh giá kia.

Thánh Giá, một biểu tượng rất đỗi quen thuộc của những tín hữu Công giáo và tôi cũng thế. Thánh giá được tôi yêu quý hơn bất cứ gì, nhưng tôi yêu gì trên đó: một con người chết thê thảm hay một thập giá đáng sợ của con người. Không, không, nếu là một trong hai thì không thể nhưng là cả hai. Thập giá chỉ là thanh gỗ nếu không có một vị Thiên Chúa nằm trên đó; hay Giêsu cũng chỉ là một vị Thiên Chúa ngự trên cao, xa cách con người nếu không có thâp giá. Vâng! Thập giá, một Tình Yêu tự hiến trọn vẹn cho tình yêu. Tôi đã nhìn thấy một mùa hoa nở rộ, sặc sỡ, lung linh, huyền hoặc và đầy bí nhiệm trên Thánh giá đó. Đôi lúc tôi cảm giác thật thiêng liêng, khó tin hay một nỗi niềm khó diễn tả bởi một mùa hoa trên thánh giá gỗ. Tại sao vậy? Trên thánh giá gỗ làm sao có hoa? Trên thánh giá gỗ làm sao có sự thiêng thánh? Thế mà có đó, có một mùa hoa nở rộ trên thánh giá gỗ mà tôi hay mọi người có khi lại lãng quên.

          Tình trời, tình thập giá nở hoa, khi Đấng nằm giang tay trần trụi trên đó lại là một con người rất người và cũng là một Thiên Chúa uy linh. Thật khó tin cho những ai chỉ nhìn thấy một thân xác tiều tụy, chơ vơ giữa buổi chiều hoàng hôn mây tím. Nhưng là một niềm xác tín cho tôi khi nhìn lên thập giá nở hoa ân phúc, thập giá nối kết, giao duyên đất trời bởi có một Con Người ngự trên đó. “Chọn yêu Chúa là chọn Thập giá hy sinh mãi mê”, tôi đã yêu nhưng tình yêu của tôi chưa trọn vẹn vì những giới hạn, yếu đuối của bản thân; nhưng tin rằng trên thánh giá Ngài đã chọn, gọi tên tôi.

Sương đêm

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.