Trang nhà / ____BÀI VIẾT / [Radio Ơn gọi] số 6: Công Việc Thường Nhật

[Radio Ơn gọi] số 6: Công Việc Thường Nhật

13 Đức Giê-su lại đi ra bờ Biển Hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi.15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người.16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!”17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

SUY NIỆM

Đây là một Giê-su đầy bất ngờ phải không bạn?

Bạn sẽ không bao giờ đoán trước được nơi Ngài sẽ đi qua.

Ngài giống như một người làm vườn dạo bước qua những lối đi của khu vườn và thỉnh thoảng ngắt những bông hoa trên lối đi ấy.

Lúc bên phải, lúc bên trái: bất kì bông hoa nào ông muốn.

Vấn đề là: những bông hoa ông ngắt không phải lúc nào cũng là những bông đẹp nhất vườn.

Thậm chí, có một vài bông còn xấu xí nữa.

Xem ra người làm vườn chẳng có khiếu thẩm mỹ chút nào.

Hãy nhìn xem Chúa Giê-su mời một người thu thuế gia nhập nhóm của Ngài.

Quá ngạc nghiên!

Nhưng người ngạc nhiên nhất chính là Lê-vi.

Ông dường như bị sốc đến nỗi không kịp suy nghĩ nhiều về lời mời gọi.

Ngay lập tức, ông bảo người phụ tá đảm nhận công việc của ông.

(Nhưng Lê-vi có người phụ tá không vậy?)

Hay ông chỉ đơn giản đóng cửa văn phòng và treo một tấm bảng: RA NGOÀI ĂN TRƯA và không bao giờ trở lại phòng thu thuế.

Bảng hiệu RA NGOÀI ĂN TRƯA đã trở thành RA KHỎI CÔNG VIỆC THU THUẾ.

Ông đã bước vào một công việc khác,

bắt đầu làm quen với những đồng nghiệp mới.

Ông chứng tỏ mình là một thương gia sắc xảo.

Với con mắt nhạy bén để tìm kiếm những cơ hội việc làm mới lạ.

“Lê-vi đứng dậy và đi theo Chúa Giê-su”

Chỉ thế thôi là đủ rồi!

Làm sao điều ấy lại có thể xảy đến với một người bị gạt ra bên lề xã hội Do Thái như Lê-vi chứ?

Ông không do dự chút nào khi nghe Chúa Giê-su mời gọi.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ, vì là một người thu thuế giỏi, một người kế toán xuất sắc, cho nên Lê-vi ắt hẳn đã có đôi chút nghĩ ngợi, và ít ra ông cũng phải tính toán cái được cái mất cho đời mình.

Quyết định vội vàng của ông chẳng phù hợp với cá tính và nghề nghiệp của ông chút nào.

Nhưng đó thật sự là cách ông đã làm.

Tôi không biết câu chuyện này mang đến cho bạn điều gì.

Nhưng nếu bạn hỏi tôi thì tôi cảm thấy hổ thẹn lắm.

Nhiều người trong chúng ta, trước khi đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su, đã làm cho Ngài phải chờ đợi mòn mỏi trong nhiều năm trời.

Và tôi đã làm như thế đó, bạn à!

Chúng ta xin có thêm thời gian để thu xếp công việc;

thêm thời gian để sắp xếp sách vở,

để dọn phòng,

để tham dự khoá học cấp tốc,

hay để giải quyết nhiều công việc khác.

Và điều này cũng có thể xảy ra cho bạn.

Thử nói xem, kể từ khi bạn cảm thấy Chúa gọi mình?

Bạn đã để Ngài phải chờ đợi bao lâu rồi?

À không. Không ai khuyến khích những quyết định vội vàng. Vấn đề phải được cân nhắc cẩn thận và khôn ngoan.

Nhưng sự cân nhắc cũng phải có điểm dừng và sự do dự cũng thế.

Đến lúc nào đó, bạn phải biết bắt đầu tin vào Đấng đang gọi bạn.

Cần có thời gian để nhận định,

để tham khảo ý kiến.

Và cũng cần phải có thời gian cho sự quảng đại.

Trong việc theo đuổi ơn gọi, lý trí có vai trò quan trọng.

Nhưng ơn gọi không phải là vấn đề của lý trí.

Ơn gọi là vấn đề của con tim.

Bằng lý trí, Lê-vi đã thực hiện quá nhiều tính toán trong cuộc đời.

Nhưng theo tiếng gọi của con tim, thì chỉ có một lần thôi, và chỉ một lần thôi là đủ.

Thật tốt cho ông.

Thật tốt cho bác Lê-vi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.