Trang nhà / ____BÀI VIẾT / [Radio Ơn Gọi] số 7: Có thể chạm tới những ngôi sao không?

[Radio Ơn Gọi] số 7: Có thể chạm tới những ngôi sao không?

LỜI CHÚA (Mt 2, 1-12)

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

SUY NIỆM

Không ai thực sự biết chắc rằng những người đàn ông này là ai?

Hoặc biết đích xác họ từ đâu tới?

Nhưng có hai điều được thừa nhận:

Điều thứ nhất: họ là các nhà chiêm tinh, những người quan sát các vì sao. Hoặc bạn có thể nói đây là những con người chút nào đó sống ngoài trái đất này. Họ quan tâm nhiều đến những điều trên trời hơn là những sự dưới đất. Để chụp hình chăng?

Điều thứ hai: họ từ xa đến. Họ gặp nhiều khó khăn để thực hiện điều họ đang mong ước lúc bấy giờ.

Chúng ta hãy đi vào vấn đề chính bạn nhé.

Để bước theo lời mời gọi của Chúa Giê-su, cần phải hội tụ hai đặc tính:

Một: có một tầm nhìn rõ ràng để thấy điều người khác không thấy.

Hai: cần nhiều can đảm để theo đuổi điều người khác không theo đuổi.

——

Chắc chắn các nhà chiêm tinh không phải là những người duy nhất đã thấy ngôi sao lạ.

Những người khác cũng thấy. Họ nói: “Ôi! ngôi sao đẹp quá” và chỉ thế thôi.

Một số khác hiểu được ý nghĩa của ngôi sao lạ và vui mừng với sự kiện là một Vị Vua mới được sinh ra cho dân Do Thái.

Cũng có một số khác nghĩ đến việc đi tìm kiếm Vị Vua đó, nhưng rồi cũng quên luôn.

Chỉ có các nhà chiêm tinh dám đưa ý tưởng vào hành động.

Quyết định của các nhà chiêm tinh đã gây nên một số phản ứng từ những người đã thấy họ chuẩn bị mọi sự cho cuộc hành trình.

“Các ông có chắc chắn về chuyện này không vậy?” Họ hỏi các nhà chiêm tinh.

Và các nhà chiêm tinh đã không biết phải trả lời thế nào, vì thật sự họ cũng chẳng biết điều đó có chắc chắn hay không nữa. Dĩ nhiên là không chắc chắn một trăm phần trăm rồi.

“Và ông có biết điều gì đang chờ ông ở chuyến đi này không? Đặc biệt là ông cũng lớn tuổi rồi đó.” Họ hỏi người già nhất trong ba người. “Ông có chịu nổi những khắc nghiệt trong chuyến hành trình dài này không?”

“Chúc các ông may mắn,” những người khác thêm vào.

Hầu hết người ta đều nghĩ các nhà chiêm tinh là những kẻ dở hơi.

Những kẻ điên rồ.

Những người hâm hâm.

Vì quá đăm chiêu nhìn trăng nhìn sao mà đầu óc họ hoá ra khờ khạo.

Hãy tưởng tượng! Dõi theo một ngôi sao!

Chẳng lẽ họ không biết rằng con người không thể chạm tới các vì sao?

Lẽ ra họ phải biết điều đó chứ nhỉ?

Tệ thật!

Chẳng nên khuyến khích làm điều đó, phải không bạn?

Các đạo sĩ đã đối diện với một sai lầm lớn?

Vì thế chẳng ai ủng hộ họ cả.

Thế nhưng, họ đã lên đường theo những hoạch định trước đây của họ.

Họ phớt lờ trước những lời nhạo cười và khuyên răn của người khác.

Họ cứ tiếp tục dõi mắt theo ngôi sao lạ đang lấp lánh trên bầu trời cao.

Họ cứ chăm chăm nhìn ngôi sao đó.

Xanh quá, sáng quá, đẹp quá chừng luôn.

Khó có thể chạm tới được.

Tuy nhiên – chẳng nghi ngờ gì – ngôi sao đang vẫy gọi.

Vì vậy, họ đã bắt đầu lần bước theo ánh sáng của ngôi sao.

Một lúc sau, họ chẳng còn nghe thấy tiếng cười nhạo và chỉ trích nữa.

Họ không còn thấy ai chê cười mình.

Vì họ đã rời xa những người đó.

Cuối cùng.

Họ ở một mình, chỉ còn có họ với ngôi sao của họ; số phận họ đã gắn chặt với ngôi sao ấy.

 

Chắc chắn bạn đồng ý với tôi rằng họ thật xứng đáng để nhận được phần thưởng đúng không?

Họ đã can đảm nên họ đã tìm thấy Chúa Giê-su.

Họ bước theo ngôi sao và đã tìm thấy Mặt Trời.

Có rất nhiều gian nan thử thách trong suốt hành trình.

Có chán nản, mệt mỏi, cô đơn và chưa có gì chắc chắn cả.

Thật chẳng dễ dàng chút nào.

Nhưng có một lý tưởng đang thôi thúc họ: đó là họ muốn tìm một Vị Vua.

Vị Vua ấy đang mời gọi họ. Họ đã không bỏ lỡ cơ hội tìm gặp Vị Vua ấy.

Bạn thân mến! Hãy nhìn vào câu chuyện nhé!

Nếu bạn có ý định trở thành một linh mục hay một nữ tu, bạn nên sẵn sàng vượt qua những trở ngại.

Những khó khăn bên ngoài và cả những trở ngại bên trong.

Bạn bè sẽ hiểu lầm hoặc khinh thường bạn.

Những người bạn khác phái sẽ nói, “Thật uổng phí.”

Cũng chẳng thiếu những người coi bạn là ngốc nghếch và khờ dại. Dù sao, họ cũng sẽ nói, “nó là đứa kỳ quặc, một kẻ lập dị.”

Và rồi bạn cũng sẽ phải đối diện với những căng thẳng nội tâm.

Quyết định của bạn sẽ bị thử thách.

Và bạn sẽ cần một ai đó để giúp đỡ.

Một linh mục, một người bạn đáng tin cậy, một người có thể giúp bạn vượt qua những bối rối.

Nhưng hãy vui lên. Đừng bao giờ nhắm mắt để thôi nhìn đến ánh sao kia.

Tiếp tục tiến tới. Mỗi ngày một chút.

Và phần thưởng đang chờ bạn ở cuối hành trình đấy.

Chúa Giê-su. Một Vị Vua.

Ngôi Sao của lòng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.