Trang nhà / ____BÀI VIẾT / Thấy Chúa nơi người ve chai

Thấy Chúa nơi người ve chai

Hà Nội mùa Hè này, cái nắng chang chang 39-40 độ, lại thêm cái hiệu ứng đô thị, không khí lúc nào cũng oi bức, nóng nảy, mặt đường thì như cái chảo rán trứng vậy, chẳng ai dám ra đường, thật ghê gớm.

 Vậy mà có một cái nghề mà mùa nắng cũng như mùa mưa, mùa nóng cũng như mùa lạnh, họ vẫn cần mẫn len lỏi vào khắp các ngõ ngách ở Hà Nội, thân thuộc đến nỗi không thấy họ là thấy nhớ, đó là nghề Ve Chai hay có người vẫn gọi là Đồng Nát.

Vẫn hình ảnh đoàn xe đạp mỗi ngày, vẫn những con người ấy qua năm tháng, họ rảo chân đạp khắp khác con đường, họ là những người ở vùng đồng bằng Sông Hồng nên Hà Nội làm ăn, nuôi con ăn học trên mảnh đất ngột ngạt này, một phần vì muốn chăm lo cho các con, một phần lớn hơn là muốn bên cạnh thúc các con việc đi lễ, đi cầu nguyện, sợ các con bị cuốn vào lối sống mới, quên đi có Chúa trong cuộc sống, chủ yếu họ đến từ vùng Nam Định, Thái Bình, tay họ lúc nào cũng đeo chuỗi hạt, ừ, chúng tôi là người Công giáo mà, xa quê đi làm ăn xa chứ chẳng thấy lúc nào xa Chúa được,cũng chẳng ngại nếu ai hỏi anh, chị là người Công giáo à? Còn thấy tự hào nữa.

Mỗi tối lễ Chúa Nhật họ lại cùng quy tụ và rủ nhau đi lễ, họ chẳng giỏi dùng điện thoại thông minh, chẳng được như những người trẻ vậy mà cứ đúng giờ lễ lại thấy cả đoàn xe dài mang thương hiệu của các cô, chú Đồng Nát, xếp ngay ngắn bên hông nhà thờ. Tay chân họ không được trắng trẻo, quần áo không được thời trang nhưng nhìn họ lại thấy an bình, đầy niềm cảm mến.

 Hôm nay lại thấy những con người ấy gặp nhau ở bãi cân phế liệu, nào là vỏ lon, nhựa, bìa cát tông, giấy vở cũ…. Buổi sáng mỗi người một nẻo, buổi trưa thì họ lại cùng nhau tập trung tại bãi cân để cân hàng và ăn trưa.

Mỗi người một hộp cơm, ăn chắc cũng khó ăn nhưng họ đầy niềm vui, cùng đọc kinh cầu nguyện trước bữa ăn đơn sơ, dâng lên Chúa tâm tình của  một buổi làm việc đã qua và họ lại chia sẻ những câu chuyện vui hàng ngày của cuộc đời.

_ Con bà H mới được bầu trưởng nhóm sinh viên đấy.

_ Đấy, thằng bé ngoan, chịu khó đi thờ lễ lắm.

­_ Đúng là tấm gương sáng cho các em.

_ Cầu nguyện cho các cháu nhé các bà.

_ Vâng, tất cả cũng vì các con Dì ạ.

Giấc ngủ trưa vội vàng chợt đến, người mệt mỏi nên đặt lưng là đã ngủ ngay được, nơi khuôn mặt họ là sự khát khao tìm đến Chúa, khát khao vào một tương lai đẹp đẽ hơn ,mặc kệ cái thời tiết oi ả 40 độ hôm nay.

Không biết các bạn có kinh nghiệm gì về những con người này không? Nhưng họ đầy lòng mến yêu Chúa không than trách dù công việc họ có vất vả hay thậm chí bị chê bai là nghề của nhà nghèo.

Nghề này rồi dần thấy vắng bóng trên đường, hình ảnh đoàn xe đạp dạo khắp phố cũng thưa đi, nhưng chẳng  phải họ là những con người đầy kinh nghiệm trong việc gặp gỡ Chúa và anh em hay sao? Qua họ tôi thấy được sự hiện thân của chính Chúa, Chúa luôn thương yêu đến những người vất vả, khó nghèo và bé nhỏ đó sao? Ngài đã ban cho họ được bình an, sức mạnh và một lòng mến yêu Chúa, trưa nay trời lại nắng to, tôi lại thấy Ngài đang hiện diện trong giấc ngủ của họ.

Anh Anh

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.