Trang nhà / ____BÀI VIẾT / [Radio Ơn Gọi] số 8: Ra khỏi tối tăm

[Radio Ơn Gọi] số 8: Ra khỏi tối tăm

LỜI CHÚA (Mc 10, 46-52)

Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!” Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

SUY NIỆM

Đâu đó trong những bài trước, tôi đã nói ơn gọi là một sự khai sáng.

Và quả là đúng như thế.

Nó giống như việc mở mắt ra để nhìn vào một điều gì đó ngay trước mắt chúng ta, mà trước đó, mắt chúng ta bị ngăn cản không thể thấy được.

Thực ra ơn gọi giống như một cuộc gặp gỡ.

Dĩ nhiên là gặp gỡ một con người.

Và chắc bạn biết người đó là ai rồi: Giê-su.

Tóm lại: vào một lúc nào đó, Chúa Giê-su đột nhiên trở nên có ý nghĩa đối với bạn. Ngài thu hút và truyền cảm hứng cho bạn.

Để bước theo Ngài.

Hãy quan sát Ba-ti-mê.

Người đang ngồi bên vệ đường.

Ba-ti-mê có làm cho bạn nghĩ về một người dửng dưng không?

Chắc chắn rồi. Ba-ti-mê là người dửng dưng; mù loà trước mọi sự.

Mù loà trước những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Mù loà trước sự kiện Đức Giê-su đang đi ngang qua đó.

May quá, Ba-ti-mê không bị điếc.

Anh còn có thể nghe được.

Và anh nghe nói rằng Đức Giê-su sắp đi ngang qua chỗ anh.

“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi.”

Và rồi điều không thể tin được đã xảy ra.

“Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” Và Ba-ti-mê đã mở to đôi mắt mù loà của mình, hai mí mắt chớp chớp, và đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nghiệm thấy lòng mình rộn ràng không ngớt.

Chúa Giê-su đang gọi anh.

Lập tức anh thấy được và bước theo Chúa Giê-su trên con đường Ngài đi.

Chúa Giê-su bảo anh về nhà.

Nhưng điều đó không thể được.

Anh muốn là một chứng nhân cho Chúa Giê-su.

Chúng ta cũng thế.

Ơn gọi thường đến với chúng ta như đã đến với Ba-ti-mê vậy.

Chúng ta ngồi bên lề đường. 

Dửng dưng.

Bận bịu với hành trang của một người ăn xin: bao bị, bát xin ăn, túi xách và quần áo khất thực.

Những vật tượng trưng cho thân phận của chúng ta.

Chẳng bao giờ có một tầm nhìn rộng hơn.

Một buổi sáng nọ, chúng ta thực sự được biết về Chúa Giê-su.

Dù rằng trước đó nhiều lần chúng ta đã được nghe kể về ngài.

Nhưng lần này chúng ta cảm thấy Ngài thật sự gần gũi với mình.

Và rồi, một tin tốt lành, một tin vui:

“Giê-su đang gọi bạn kìa.”

Một cuộc gặp gỡ đáng nhớ xảy ra vào hôm đó. 

(Tôi chắc là bạn đã có một cuộc gặp gỡ như thế.)

Và tình bạn đã được ghi dấu.

Chúng ta bước theo Ngài. 

Trên con đường.

Cùng đồng hành với Chúa Giê-su. 

Không còn ăn xin.

Không còn đói khát. 

Không còn đau khổ.

Không còn cảm thấy trống vắng trong tâm hồn.

Vì Chúa Giê-su bắt đầu lấp đầy tâm hồn chúng ta.

——

Nào, hãy tâm sự với Giê-su bạn nhé:

“Lạy Chúa Giê-su,

Con vua Đa-vít, 

xin thương xót con.

Không, Chúa ơi. 

Con không xin Chúa tiền bạc và vật chất.

Con chỉ mong Chúa chú ý đến con, kẻ đang ngồi bên vệ đường.

Con muốn Chúa gọi con đến với Chúa,

mở mắt con,

để con thấy Chúa đang mỉm cười với con.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.