Trang nhà / ____BÀI VIẾT / [Nhật Ký Cách Ly] Khởi phát 2

[Nhật Ký Cách Ly] Khởi phát 2

Ảnh minh họa

Sài Gòn ngày …. tháng ….. năm 2021

Tiếng xe cứu thương gần về sáng vô tình kéo mình thức giấc. Nhìn đồng hồ mới hơn 4h, vẫn còn sớm, nhưng mình quyết định dậy. Mình muốn dự lễ online ở nhà lần cuối trước khi chuyển vô khu cách ly. Vả lại mình muốn cầu nguyện, muốn nghe Chúa nói một lời chỉ dẫn nào đó trong hoàn cảnh này. Mở Kinh Thánh ra, mình gặp ngay đoạn: “Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp; hoang mang nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi”. (2Cr 4, 10-12). Đọc những lời này, lòng mình run lên, một phần vì quá đúng với thực tế mình đang trải qua, một phần khác vì niềm hy vọng lấp lánh trong những câu từ. Và rồi mình cảm thấy một niềm an ủi sâu xa vì biết rằng Chúa là Thiên Chúa của sự sống và sự sống của Ngài ở cùng mình. Chỉ cần ngồi lặng yên và cảm nghiệm sự sống đang luân chuyển trong thân mình thật nhẹ và thật êm, bấy nhiêu đó thôi mà mình cảm thấy Chúa như đang ở cùng với mình trong từng tế bào, từng hơi thở, nhịp đập của con tim. Bao lâu mình còn sống thì Chúa còn ở với mình. Mà ngay cả khi mình chết thì Chúa còn ở với mình gần gũi hơn. Ánh sáng này cho mình sức mạnh để phó thác những tháng ngày sắp tới cho Chúa. Mình hiểu rằng đây là lúc để Chúa làm việc hơn là cố dựa vào sức mình. Buông, vâng con buông cho Chúa muốn dắt đi đâu thì tùy ý, chỉ xin Chúa gìn giữ tất cả F2 của nhà con được bình an, còn lại thì sao cũng được ạ.

Khi mình bước ra khỏi phòng, nắng đã lên cao, bầu trời cao xanh báo hiệu một ngày rực rỡ. Mình đi thăm chào tạm biệt khu vườn nhỏ, làm vài cái bồn nước cho các bạn ấy trong 21 ngày, hy vọng các bạn ấy sống sót tới ngày mình về. Tự nhiên nhớ tới Hoàng tử bé, chàng cũng đi chào các bạn nhỏ ở tinh cầu của chàng trước khi khởi sự chuyến du hành xa. Còn mình thì đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài hơi bất đắc dĩ.

Chiều hôm đó, người ta đem đồ bảo hộ tới, mặc vô nhìn giống người ngoài hành tinh, được một lúc là toát mồ hôi hột. Công an khu vực và y tế phường tới tiễn đi, còn không quên chúc đi vui vẻ. Hàng xóm vẫy tay tạm biệt, chúc mau bình phục trở về. Tiếng xe cứu thương mình nghe mỗi ngày đã đứng trước hẻm. Bước lên xe, kéo cửa lại, bác tài liền phóng vút đi trong trời chiều Sài Gòn đông đúc.

Gần 9h tối thì tới khu cách ly. Đói và mệt. Dọn phòng xong, nằm xuống chỉ muốn thiếp đi. Đêm đã khuya. Thành phố đã đi ngủ nhưng nhiều người còn miệt mài chống dịch trong đêm. Thương!

Từ Tâm

Còn tiếp

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Inhã – Con người yêu mến và phục vụ Giáo Hội

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. Khi I-nhã mở mắt chào đời năm 1491 thì …

Nỗi nhớ Tông Đồ Trung Thu – Sinh Viên Công Giáo

Những ngày này của các năm về trước, khi mà đâu đâu cũng rục rịch …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.