Trang nhà / ____BÀI VIẾT / [Nhật Ký Cách Ly] Bóng ma Covid

[Nhật Ký Cách Ly] Bóng ma Covid

Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2021

 

Ở chung với nhau tới ngày thứ hai thì chị gái của nhóm kia gọi điện cho số hotline nói:

  • Tui thấy sốt và đau họng, làm ơn lên phòng test dùm tui cái đi!

Bên này tấm bạt màu vàng chia đôi căn phòng, ba chị em nín lặng nhìn nhau. Khoảng 10 phút sau đội y tế tới. Họ mặc đồ bảo hộ kín mít và mang theo dụng cụ xét nghiệm. Chị gái ra cửa cho họ test nhanh. Khoảng 15 phút sau họ trở lại, mang theo máy khử khuẩn. Gõ mạnh cửa phòng, họ kêu ba chị em với ông chú mau ra khỏi phòng. Tụi mình còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì họ nói thêm: “Bốn người còn lại dọn đồ chuyển phòng ngay, không trở lại đây nữa”. Thì ra chị gái đã bị nhiễm Covid rồi. Thế là trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, ba chị em vội vã dọn đồ, ôm theo mùng mền chăn chiếu lỉnh kỉnh ra khỏi phòng cho họ khử khuẩn từ đầu tới chân. Vừa bước vào thang máy, cánh cửa liền khép lại đưa cả nhóm vút lên mấy tầng trên.

Riêng mình, vì đứng trong cùng và ôm nhiều đồ nhất, nên khi thang máy mở cửa, mình chưa kịp bước ra thì nó đã khép lại và tự động đưa mình xuống tầng cũ. Cửa mở ra, nhân viên khử khuẩn ngạc nhiên khi thấy mình. Anh ta vội bấm nút đưa mình lên lại phía trên. Lúc trong thang máy, anh ấy nói chị gái đã dương tính, còn ông chú thì nguy cơ cao, phải cẩn thận. Mình hỏi sao không tách ông chú ra, anh ấy nói: “Tạm thời cứ ở vậy đi”.

Phòng mới vẫn giường tầng và tấm bạt màu vàng chia đôi căn phòng, chỉ có một chút khác là nó ngổn ngang và bụi bặm hơn phòng cũ. Bỏ balo xuống giường, ba chị em bắt tay vào dọn dẹp, tới gần trưa thì xong. Vừa làm, mình vừa cầu xin Chúa gìn giữ, đừng để xảy ra tình trạng lây chéo trong phòng. Đây là điều ai cũng lo lắng khi nghe nói đi cách ly tập trung. Bây giờ thì điều đó xảy ra thật. Mình đã làm xét nghiệm PCR được ba ngày rồi nhưng vẫn không thấy kết quả đâu hết. Vì vậy mấy chị em mới đoán là xét nghiệm kết quả âm tính vì nếu dương tính thì họ đã tới đem đi rồi. Vừa tạm yên tâm với kết quả giả định đó thì lại đối diện với nguy cơ lây chéo trong khu cách ly. Mình cảm giác ba chị em như trái bóng, cứ hết tung bên này lại bị ném qua bên kia.

Một mình ông chú ở phía bên kia tấm bạt màu vàng. Trông chú buồn bã, chẳng thiết gì ăn uống, cứ nằm dài suốt ngày. Từ khi biết ông chú thuộc diện nguy cơ cao, mình đâm ra lo sợ. Trước đó ở phòng cũ, mình không sợ như vậy. Mình vẫn lau cả phòng mặc cho tấm bạt màu vàng chia căn phòng ra làm đôi. Thỉnh thoảng mình còn trò chuyện hay cho cái này cái kia. Nhưng giờ đây mình không dám lau quá cái bóng đổ của tấm bạt ấy nữa, không dám hỏi thăm, không dám bước vào nhà tắm khi ông chú trong toilet, và ngại cả những lần lấy cơm dùm cho chú. Mình không biết khi nào thì Covid sẽ chạm tới mình, nhưng sức công phá của nó thì đã nhiễm vào mình rồi. Điều tệ hại nhất Covid gây ra có lẽ không phải là bệnh tật, mà là nỗi sợ hãi, sự kỳ thị, phản ứng co rút vào vùng an toàn của mình và không còn khả năng mở ra cho tha nhân nữa. Bàn tay Covid đã vươn quá phạm vi thể lý để túm lấy sức khỏe tinh thần của cộng đồng và chi phối cả mối tương quan giữa người với người. Thực tế này như một liều thuốc thử về tình thương và phẩm chất, cho thấy rõ hơn mình là ai.

Hai hôm sau thì điện thoại mình đổ chuông số hotline của khu cách ly. Họ báo ông chú đã nhiễm Covid, ba chị em chuẩn bị chuyển sang phòng khác. Một lần nữa, tụi mình lại đóng gói ra đi để bước vào một căn phòng vừa lạ vừa quen.

Từ Tâm

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.