Trang nhà / ____BÀI VIẾT / [Nhật Ký Cách Ly – Kỳ cuối] Cám ơn cuộc đời

[Nhật Ký Cách Ly – Kỳ cuối] Cám ơn cuộc đời

Ảnh minh họa

Sài Gòn, ngày…. tháng… năm 2021

Cuối cùng thì câu nói mình mong chờ cũng tới vào ngày cách ly thứ 15:

  • Kết quả xét nghiệm của các chị sáng nay mới có. Âm tính hết ạ. Chị kêu người nhà tới đón nhé.

Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi là ba chị em muốn nhảy tưng lên, vui mừng khôn xiết, quên cả việc sẽ về bằng cách nào. Nhà mình thì người ở bệnh viện, người ở khu cách ly, có ai đâu mà tới đón. Xe Grab đã ngưng chở người từ hôm qua. Mình bèn gọi cho bạn bè nhờ tìm xe giúp. Thấy vậy chị Tư hiến kế: “Nếu không có xe thì mình… đi bộ về, tới tối thế nào cũng về tới nhà”. May thay kế đó không thành vì có người tìm giúp được xe.

Trước khi rời khu cách ly, nhân viên y tế cho ba chị em viết bản cam kết tiếp tục cách ly tại nhà, cấp cho mỗi người một giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, phun khử khuẩn từ đầu tới chân rồi dặn dò để ý sức khỏe, có gì nhớ báo cho y tế phường ngay. Quả thực khi nhìn lại tất cả những gì đội ngũ nhân viên y tế ở đây đã làm cho mình trong thời gian qua thì mình chỉ có thể nói hai chữ Cám Ơn và gửi vào thinh không lời nguyện chúc bình an. Cầu mong các bạn sớm hoàn tất sứ mạng và trở về với gia đình.

Còn nhớ ngày bước vào khu cách ly tập trung, mình hỏi Chúa đâu là ý nghĩa mà Ngài muốn nói với mình trong biến cố này. Bây giờ khi bước ra khỏi đây, mình lờ mờ nhận thấy giá trị của thời gian qua. Kinh nghiệm thiếu thốn và gò bó trong khu cách ly chỉ cho mình thấy ân sủng và hạnh phúc không ở đâu xa, nhưng được ẩn giấu trong những điều rất bình dị của cuộc sống.

Như là mỗi sáng thức giấc, không thấy đau họng, rát cổ, nóng sốt, đó đã là hạnh phúc và ơn huệ rồi.

Như là được ở trong ngôi nhà của mình, gia đình đoàn tụ, không bị phân tán mỗi người một nơi, đó đã là hạnh phúc và ơn huệ rồi.

Như là khi tung tăng chạy nhảy, nô đùa, tự do hít thở khí trời, đón ánh nắng ban mai, không bị bó gối trong phòng kín, đó đã là hạnh phúc và ơn huệ rồi.

Như là có việc làm, kiếm được tiền, trang trải được cuộc sống, đó đã là hạnh phúc và ân huệ rồi.

Như là được ăn món yêu thích, tươi ngon, nóng hổi, đó đã là hạnh phúc và ơn huệ rồi.

Như là được ngủ trên chiếc giường của mình, không phải đeo khẩu trang, sát khuẩn liên tục, đó đã là hạnh phúc và ơn huệ rồi.

Như là được uống ly café cóc Sài Gòn, ngắm nhìn phố xá tấp nập, phong nhiêu, không bị giăng dây dọc ngang, vắng lặng, đó đã là hạnh phúc và ơn huệ rồi.

Như là và còn rất nhiều như là nữa mà mình càng ngồi ngẫm nghĩ thì càng thấy vô số, không sao đếm xuể; để rồi sau tất cả những gì đã trải qua, mình biết trân quý những gì được ban tặng hằng ngày hơn. Cách ly kể ra cũng không phải hoàn toàn là tai ương, đáng ghét. Nó có thể khiến người ta cô quạnh nhưng cũng có thể sinh ra tình thân bởi vì “Mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28). Cầu chúc Sài Gòn mau hết bệnh và trở lại vẻ đẹp như xưa.

Từ Tâm

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

[Nhật Ký Cách Ly] Bên trong và bên ngoài

[Nhật Ký Cách Ly] Bóng ma Covid

[Nhật Ký Cách Ly] Cuộc sống mới

[Nhật Ký Cách Ly] Khởi phát 2

[Nhật Ký Cách Ly] Khởi phát

Kiểm tra tương tự

[Chuyền đề Năm Inhã] Thánh Inhaxio – Con người của nhận định

Truyện ngắn: kẹo đậu phộng

Đi ngang chiếc xe đạp bán kẹo đậu phộng, Nam liếc vô chằm chằm, nước …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.