Trang Nhà / Năm Thánh / [Linh đạo Inhaxiô-Những điểm quy chiếu] Chương 2: Mọi sự đều mới mẻ (2)

[Linh đạo Inhaxiô-Những điểm quy chiếu] Chương 2: Mọi sự đều mới mẻ (2)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J.

  1. Trái đất và mọi cư dân của nó (Tv 24, 1)

Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta” (St 1, 26). Thiên Chúa nói như thế, ở ngôi thứ nhất số nhiều: “Chúng ta hãy”, khi tạo dựng con người. Các Giáo Phụ đã đọc ra trong câu này của sách Sáng Thế, lời loan báo về công trình tạo dựng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nếu đặc điểm của tình yêu là thông truyền chính mình, thì công trình sáng tạo là sự lan tỏa ra bên ngoài các Ngôi Vị, khởi từ tình yêu vốn hiệp nhất các Ngôi Vị Thần Linh. Và bởi vì nền tảng của linh đạo Inhaxiô là Ba Ngôi Thiên Chúa, nên nền linh đạo này cũng dựa trên một nền thần học về Sáng Tạo (une théologie de la Création): “Thiên Chúa, là Đấng Tạo Dựng và là Chúa của chúng ta”. Chính vì thế, trong những giáo huấn mà thánh Inhaxiô đã nhận được ở Manresa, giáo huấn thứ hai là: « Cách thức mà Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới: dường như ông đã nhìn thấy một vật thể trắng, từ nơi đó phát xuất nhiều tia sáng, và với vật thể này Thiên Chúa đã làm nên ánh sáng » (TT 29).

Chúng ta hãy dừng lại chiêm ngắm ánh sáng, tạo vật đầu tiên trong công trình tạo dựng: “Hãy có ánh sáng”. Ánh sáng cho phép nhận biết và phân biệt các sự vật trong những khác biệt của chúng. Khi đọc chương đầu tiên của sáng Sáng Thế, công trình sáng tạo được mặc khải như là một công trình phân tách (séparation), hơn là công trình chế tạo (frabrication): phân tách ngày và đêm, phân tách đất và trời, phân tách nền đất vững và yếu tố lỏng, phân tách muôn vàn thảo mộc và thế giới sinh vật “mỗi sinh vật tùy theo loại”, phân tách nam và nữ… Thực vậy, tình yêu chỉ có thể thông truyền chính mình, khi đặt để người kia như hữu thể khác biệt với chính mình. Không có lẫn lộn (fusion), không có pha trộn (confusion).

Thánh Inhaxiô đặc biệt nhạy cảm với khoảng cách, vốn chỉ có nó cho phép yêu và được yêu. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng, và mọi sự đang hiện hữu đều là tạo vật. Vì thế, thái độ nền tảng của con người là tôn kính Thiên Chúa: “Hãy cởi dép ra!” (Xh 3, 5). Tuy nhiên, tôn kính không phải là một ngăn trở đối với tình yêu: nhận biết Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng của tôi, sẽ làm cho tôi khát khao Người. Trong Nhật Ký Thiêng Liêng, thánh Inhaxiô ghi lại lời nguyện sau đây: “Lạy Chúa, xin cho con sự khiêm tốn yêu thương”. Tình yêu, làm cho tôi vươn đến Đấng Tạo Đựng của tôi, và khiêm tốn, lại duy trì khoảng cách.

Và ngay sau đó, thánh Inhaxiô đã viết thêm: “Dường như tôi không dừng lại ở đó, nhưng có cùng một điều đã xẩy ra đối với các tạo vật, đó là sự khiêm tốn yêu thương” (NKTL 178-179). Các tạo vật không phải là Thiên Chúa – “Ngươi không được phủ phục trước những ngẫu tượng” (Đnl 5, 9) -, nhưng mỗi tạo vật trong thế giới sáng tạo, bởi vì nó hiện hữu, qua vẻ đẹp và sự tốt lành của nó, diễn tả điều gì đó, theo một cách riêng, về Tác Giả của nó. Chính vì thế, bàn tay hướng về đóa hoa hồng, vì nó đẹp, và hướng tới trái trên cây, vì nó ăn ngon. Nhưng trong sự tôn trọng.

Những vấn để về môi trường đã ít được nêu ra vào thời của thánh Inhaxiô. Nhưng ngày nay, sự quan tâm đến trái đất trở nên một trong những hành động và hoạt đoạt ưu tiên lâu dài của tất cả mọi người, không chỉ để có thái độ “khiêm nhường yêu thương” đối với các tạo vật của Thiên Chúa, nhưng còn để tránh nguy cơ Trái Đất, ngôi nhà chúng của chúng ta, bị hủy diệt. Chúng ta đừng quên rằng, “mọi loài khác dưới đất cũng được tạo dựng cho con người, để giúp họ đạt tới cùng đích Đấng Tạo Hóa đặt cho họ” (LT 23).

Thái độ tôn trọng đối với con người càng phải triệt để hơn nữa. Không ai được sử dụng người khác. Bởi vì con người là hình ảnh của Đấng Tạo Dựng, và bởi vì người khác là “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (St 1, 26; 2, 23). Tuy nhiên, nguồn gốc chung của chúng ta không xóa đi những khác biệt. Trong bài chiêm niệm mầu nhiệm Nhập Thể, thánh Inhaxiô mời gọi chúng ta nhìn ngắm các Ngôi Vị Thần Linh, đang ôm ấp với tình yêu và lòng thương cảm, “những người trên mặt đất, với bao sự khác biệt, trong y phục và cử chỉ, kẻ trắng người đen, người hòa bình kẻ chiến tranh, kẻ khóc người cười, kẻ khỏe mạnh người ốm yếu, người sinh ra kẻ chết đi…” (LT 106). Đó là một cái nhìn tôn trọng.

Ánh sáng thiên nhiên làm bật lên những khác biệt của chúng ta. Ánh sáng của đức tin dẫn đưa chúng ta về một hình ảnh. Mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa, bởi sự tự do mà Thiên Chúa đã ban tặng, bằng cách làm cho toàn thể tạo vật qui phục con người:

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân.

(Tv 8, 6-7)

Nhưng Thiên Chúa là đấng hằng sống trong tương quan Cha, Con và Thánh Thần. Và như thế, tất cả mọi người cùng nhau là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ những mối tương quan mà chúng ta thiết lập người này đối với cho người kia, và những tương quan này làm cho mỗi người trong chúng ta trở thành một ngôi vị. Như vậy, khởi đi từ sự nhận thức những khác biệt của chính chúng ta, chúng ta được dẫn đến sự nhận biết tròn đầy và toàn thể, trái ngược với mọi hình thức loại trừ, rằng mỗi người là một người khác với tôi, mà không có người ấy, tôi không thể yêu mến, thậm chí không thể hiện hữu.

Một cái nhìn tôn trọng, một chuyển động của sự nhận biết, vốn làm cho tôi hướng đến người khác trong sự khiêm tốn yêu thương, sẽ rốt cuộc dẫn tôi đến hành động tạ ơn và ca tụng Đấng Tạo Hóa. Thánh Inhaxiô kết luận như thế, khi nói về đời sống cộng đoàn: “Như thế, ngang qua điều các thành viên đón nhận trong các tương quan giữa họ với nhau, họ sẽ lớn lên trong đời sống đạo đức và ca tụng Thiên Chúa, Chúa chúng ta, Đấng mà họ sẽ ra sức nhận ra nơi người khác như là hình ảnh của Ngài” (HP 250).

*  *  *

Có thể đọc và cầu nguyện :

  • St 1 và 2: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta”.
  • Kn 11, 21 – 12, 2: “Chúa yêu thương hết mọi sinh linh”.
  • Tv 8: “Con người là chi?”

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ mừng kỷ niệm 400 năm thánh Inhã và Phanxicô Xaviê được phong thánh

Ngày 12 tháng 03 năm 1662, nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Gregory …

Về lá thư cuối cùng Phanxicô Xaviê gửi cha Inhã (09.04.1552)

Ngày 14/03/1540, Phanxicô Xaviê chào từ biệt cha Inhã để lên đường đi Ấn Độ. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.