Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Đốm vàng mùa thu

Đốm vàng mùa thu

Những ngày hè nghiệt ngã trôi qua cách chậm chạp. Thời gian ấy như một chiếc đồng hồ không thể lên dây cót để đếm nhịp thời gian. Cảm giác nghẹt thở bao phủ khắp các khu phố và các con đường huyết mạch của Sài gòn. Dịch bệnh Covid vẫn còn đó sự lây lan trên diện rộng và ngày càng gây bao nhiêu chết chóc đau thương thắt cả ruột gan. Lệnh giãn cách xã hội cứ mãi gia hạn, và dường như chẳng thể định xác ngày giờ “giải phóng” cái không gian ngột ngạt của thành phố lúc này.

 

Sự tĩnh lặng giữa mùa hè giãn cách ấy như là không gian của mùa thu đến sớm. Những hàng cây xanh mướt đón ánh bình minh trong gió nhẹ nhàng chẳng thể làm chúng ta cảm nhận một mùa hè náo nhiệt và nồng ấm. Ly café hồn nhiên thả mình hương ngàn Tây nguyên bên góc phố vắng chìm đâu mất. Những em nhỏ vui đùa nơi các câu lạc bộ thiếu nhi chỉ còn lại những hoài niệm đẹp của tuổi thơ. Cảm giác chớm thu “nghe trời trở gió heo may” xa lạ đến vô cùng. Năm nay, trời thu Sài gòn đến từ bao giờ!

Sài gòn hai mùa nắng mưa, trời thu đến có cái gì đó khang khác với những vùng miền bốn mùa quanh năm. Trời thu Sài gòn rủng rỉnh trong đám lá vàng theo nhau lượn là trên đường phố, đưa bước chân những cô cậu học trò đến trường. Năm nay mùa thu sao vắng thế! Vắng em thơ may áo mới, vắng những tập vở thơm mùi giấy trắng, vắng đôi vai mềm mang chiếc cặp da, vắng bóng mẹ cha đưa đón ngoài cổng trường, vắng sự hào hứng ngày tựu trường, vắng bạn vắng bè, vắng trường vắng lớp thân thương, vắng lời giảng dạy thầy cô, vắng luôn điểm mười khoe cười đong đưa.

Mùa thu Sài Gòn, cơn mưa nhẹ thất thường, làm cho lòng người chợt vui chợt buồn. Cảm giác ấy dễ dàng lắm, cảm nhận sâu đến tận cõi lòng. Ngoài phố kia, gánh xôi rong vội vã xới tơi từng hạt, khói lên ngùn ngụt thơm mùi gạo nếp, làm no thỏa lòng người. Tiếng rao của những người bán hàng qua đường với đủ thứ âm thanh tạp vận, nghe cũng đầy sức sống. Tấm vé số của những người trao nhau niềm vui ngày cuối chiều, có còn là phương tiện kiếm sống cho những người mưu sinh. Gầm cầu kia, có là nơi nương tựa giấc ngủ say cho những người vô gia cư, cơ nhỡ và lang thang. Góc phố này còn đâu thấy một phận người tìm kiếm niềm vui thương nhớ. Sài gòn mùa thu, trời vội nắng vội mưa, vẫn thường nếp sinh hoạt cuộc sống đấy cơ mà, có khác gì đâu. Những con người nghèo mưu sinh qua ngày đó đâu cả rồi? Họ đang ở đâu trong mùa thu Sài gòn? Không! hôm nay khác rồi, Sài gòn mùa thu mưa liên hồi, mưa nặng hạt, mưa đá, mưa thời dịch bệnh, mưa mãi phong tỏa, mưa lệnh giãn cách, mưa đói mưa khát, mưa buồn tang thương, và mưa tan trời thu. Cảnh mùa thu thư thế, sao họ tồn tại được, đâu là nơi họ nương tựa an yên, và có ai nhìn thấy họ rong hàng trên phố? Tìm họ ở đâu khi trời chợt nắng chợt mưa, mai mùa thu trở lại!

Xưa kia, Hàn Mạc Tử say mùa thu. Khi mùa thu gần qua, ông đã lưu luyến cảnh trời thu trong bài “Cuối Thu” với những câu thơ miên man da diết. Cảnh thu Sài gòn mùa đại dịch, cũng thấm thía và day dứt khôn nguôi chẳng kém mùa cuối thu ấy:

Mây vẽ hằng hà sa số lệ,

Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.

Sao không tô điểm nên sương khói,

Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.

Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,

Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.

Cây gì mảnh mảnh run cầm cập,

Điềm báo thu vàng gầy xác xơ.

Thu héo nấc thành những tiếng khô.

Một vì sao lạ mọc phương mô?

Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ?

Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?”

Thành thử, đốm vàng mùa thu Sài gòn đọng lại vết sẹo không phai. Mùa thu thời dịch giã sao nặng đến không thể khuôn nổi, chẳng chút lơ đãng nhẹ nhàng như xưa. Tháng 9 mua thu lá rơi vàng trước ngõ, người chưa đến lại vội ra đi. Sài gòn ơi, sao trời thu không còn êm đềm trong nỗi buồn nhớ nhung của những đôi nam nữ đang yêu. Những ngày đầu tháng 9 “đốm vàng” úa màu, kiệt quệ lắm rồi phải không mùa thu Sài gòn! Chiều thu nhạt nắng quá rồi, gió thu hắt hiu lòng người xôn xao. Thu bạc màu giống nhu cuối mùa. Thu tàn lụi tựa chẳng có thu. Thương qúa Sài gòn mùa thu! Bầu khí u buồn ấy kéo dài đến bao giờ…?

Chẳng biết kéo dài đến bao giờ! Đốm vàng u buồn mùa thu ấy rồi sẽ hồi sinh nơi Đấng là Siêu việt Thiên thu. Mùa thu là một trong bốn mùa của càn khôn. Đó là thời gian và cảnh sắc đất trời Thiên Chúa ban tặng cho công trình tạo dựng của Ngài. Thiên Chúa là Đấng Thiên thu Vạn đại, xin chữa lành hồn thu u buồn trong cơn dịch bệnh, xin làm cho Sài gòn mùa thu trở nên một thời gian “không diễn nghĩa sự vàng úa của cỏ cây và cảnh xế chiều của đời người” nhưng “ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn” (Tv135,8).

Phan Hiếu

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Đừng đánh mất niềm hy vọng

Những ngày tháng vừa qua, một bầu khí ảm đạm bao trùm lên các tỉnh …

Hồi hương hay trò chơi?

Trò chơi đâu phải trời cho mà vì dòng đời đắng cay…     Suốt …

Một bình luận

  1. Cảm ơn tác giả của bài viết.
    Bài viết đậm chất văn thơ.
    Hãy lắm ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.