Trang nhà / ____BÀI VIẾT / May mắn của một tu sĩ

May mắn của một tu sĩ

 

Phố vắng tiếng rao 3 tháng nay. Ngã ba, ngã tư vắng bóng người. Chẳng biết sao tôi lại thấy những cột đèn giao thông giờ lại trở nên lạc lõng và vô nghĩa với chức năng vốn có của nó. Nhưng dù sao, giữa cảnh tang thương như hiện nay thì những ánh chớp màu sắc ít ra cũng còn xót lại chút công dụng làm phố xá bớt đi phần nhợt nhạt.

Sài Gòn vào những chiều mưa bất chợt khiến cho lòng tôi bâng khuâng đến lạ. Nơi ban công nhỏ, tôi lắng nghe từng hạt mưa rơi tí tách trên những mái nhà như nói lên những vụn vỡ giữa lòng thành phố vắng tiếng xe. Đôi mắt tôi nhìn về phía xa, môi nhấp ngụm cà phê đen đắng, tôi khẽ cười chính mình và thầm nhủ rằng mình may mắn quá đỗi.

Tôi mau mắn ghi danh mình vào nhóm thiện nguyện. Lời mời gọi các tu sĩ lên đường như cơ hội mà tôi cần nắm lấy ngay bởi tôi hiểu rằng nếu không bây giờ thì bao giờ. Đời sống tu sĩ là một hành trình bước theo Đức Ki-tô và cho đi chính mình vì hạnh phúc của người khác. Cơ hội được sống lý tưởng ấy khiến tôi muốn đến với những bệnh nhân đang cô đơn và thiếu hơi ấm người thân ở nơi gọi là “nhà thương”. Và may mắn đến với tôi khi tiếng xin vâng của tôi được đẹp lòng Chúa.

Tôi khoác lên người bộ áo trắng mà thời điểm này được ví như giáp chiến của chiến binh. Tôi được sống kinh nghiệm đã từng đọc trên báo. Tôi được nhìn, được cảm nếm những thứ tưởng chừng chỉ có trên ti vi. Những cuộc hội ngộ ngắn ngủi qua màn hình điện thoại giữa hậu phương và các chiến sĩ trên giường bệnh trong trận chiến giành lấy sự sống và cái chết. Và cũng có những con thuyền cập bến bình an. Những điều cuối cùng để gói ghém phần còn lại của kiếp người cũng chỉ còn hai từ “tối giản”. Người ta thấy đau khổ khi đời mình cứ nhấp nhô như biểu đồ. Còn tôi, tôi lại thấy tim mình quặn thắt lại mỗi khi thấy từng dòng sóng trên màn hình từ từ ổn định một đường thẳng. May mắn chăng khi tôi đứng đây nhưng người đã nằm đó. Tự bao giờ cuộc đời này lại có nghịch lý rằng may mắn của người này là đau khổ của người kia.

Sống ở cõi tạm, ai cũng mong được những điều tốt đẹp đến với mình. Nhưng nào làm gì có mẫu số chung cho tất cả mọi người. Tôi cầm trên tay giấy báo đi tiêm thuốc để chuẩn bị cho mình chuyến xông pha vào bệnh viện. Tôi chẳng phải chọn, không lo nghĩ nhiều để chọn. Tôi chỉ mong mình đủ khỏe để tự bảo vệ bản thân và để trở nên điểm tựa cho ai đó đang cô quạnh trong các khoa phòng. Trong khi những cụm từ: “khan hiếm, cạn kiệt, thiếu hụt…” phương dược bảo vệ con người khởi bóng đen bệnh hoạn, tôi vẫn còn được nó. Cơn may mắn đến quặn lòng khi tôi biết được ngoài kia vẫn còn anh chị em tôi đang dần không còn lựa chọn nào khác. Bởi lẽ giờ đây con người ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tự bảo vệ mình dù biết kết quả còn là ẩn số.

Trong cơn mưa của Sài Gòn như nàng thiếu nữ nhõng nhẽo khóc hoài, tôi cảm thấy mình may mắn thực sự bởi tôi trở thành số phần trăm nhỏ xíu trong số những con người trên dải đất hình chứ S này có thể tự bảo vệ mình trước con vi-rút quái ác. Tôi tự vấn mình rằng phải chăng những gì tôi nhận được là phần thưởng của lòng quả cảm mà xã hội đang dành những lời khen có cánh trên mọi phương tiện truyền thông? Phải chăng may mắn ấy là điều tôi đương nhiên được hưởng vì công trạng riêng? Và có khi nào may mắn của tôi khiến ai đó trên mặt đất này phải quay vào ô mất lượt trong ván cược cuộc đời?

Không bao giờ tôi dám vỗ ngực xưng rằng mình là kẻ đương nhiên được những điều may mắn đó. Không bao giờ tôi cho phép mình thấy xứng đáng hơn người khác để có được những ưu tiên. Là một tu sĩ, sự vui sướng của sự may mắn giữa cơn hoang mang mà anh chị em khác đang gánh chịu chắc chắn không được phép xuất hiện vì nó chẳng tốt đẹp gì. Tôi hiểu rằng đời tu là cho đi hơn nhận lãnh.

Đôi lúc, tôi sợ tiếng máy đo điện tim, sợ tiếng còi báo động, sợ màu đèn báo đỏ. Vì mỗi lần những thứ ấy vang lên, tôi biết rằng có người đang tằn tiện từng hơi thở. Rồi tiếng máy ngưng, nhân viên rời phòng, còn mình tôi bên lạnh lẽo và chơi vơi. Bên sự bất lực tột cùng, tôi hiểu ra rằng kể từ giây phút đó tôi lại nợ thêm người, nợ thêm đời và nợ Chúa một hơi thở. Tôi chợt nhận ra tôi cần sống cuộc đời này tử tế hơn vì những số phận đã chưa kịp chạm tay đến may mắn.

Rồi hoạn nạn sẽ qua và ánh hừng đông chắc chắn sẽ ló rạng sau đêm tối. Bên ban công nhỏ cùng tách cà phê sáng, tôi dành giây phút tinh mơ để nói chuyện với Chúa về một Sài Gòn mè nheo chưa chịu tỉnh hẳn sau cơn sốt dài. Có khi tôi lại trò chuyện với Chúa về đôi vợ chồng cao niên nhà bên khi vẫn hằng sáng cùng nhau tập thể dục và mong đợi ngày Sài Gòn lại kẹt xe. Và rốt cục, tôi vẫn tự nói với chính mình: “này chàng tu sĩ trẻ, có lẽ cậu là kẻ may mắn đây. Phải sống tử tế đấy nhé”. Xa xa những giọt nắng tinh mơ đã chiếu qua đám sương mỏng hóa nên một dải cầu vồng bên khung trời rộn ràng tiếng chim ca.

Tác giả: JB Phi Long, S.J.

Kiểm tra tương tự

[Chuyền đề Năm Inhã] Thánh Inhaxio – Con người của nhận định

Truyện ngắn: kẹo đậu phộng

Đi ngang chiếc xe đạp bán kẹo đậu phộng, Nam liếc vô chằm chằm, nước …

Một bình luận

  1. Con xin gửi 1000 like cho mỗi bài viết trên dòng tên.net
    Rất tiếc vì con không sử dụng Facebook nên không thể “chấm” like
    Con rất biết ơn mọi người vì con đã nhận được rất nhiều điều ý nghĩa từ dòng tên.net
    Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.