Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Nguyện cầu cho em!

Nguyện cầu cho em!

Em à, lại một mùa thu nữa trôi qua, những cơn gió lạnh lại kéo anh về nơi những kỷ niệm cùng em, người con gái năm xưa ấy. Anh vẫn nhớ và nhớ rõ từng kỷ niệm mà chúng ta đã có. Anh nhớ những ngày đầu gặp em; nhớ những gì em đã làm để thay đổi một người trẻ như anh. Quả thực, được gặp em trong quãng đời sinh viên là điều may mắn lớn nhất mà Tạo Hóa đã dành sẵn cho anh. Nhờ em, anh thấy mình đã thay đổi thật nhiều; anh biết nghĩ cho người khác hơn, biết cố gắng và sống có trách nhiệm hơn. Thêm nữa, nhờ em, anh biết về Đạo Chúa, anh có niềm tin và có thêm lý do để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.

Kể từ ngày gặp em, anh biết mình đã thay đổi thật nhiều; và khi người thân và cả bạn bè cũng nhận thấy những đổi thay tích cực ấy, họ đã tạo điều kiện để anh có thêm thời gian và cơ hội mà tiến đến cùng em. Thế rồi, sau quãng thời gian dài quen biết, anh và em được chính thức tìm hiểu để nếu phù hợp sẽ tiến đến hôn nhân. Thế nhưng, thật khó cho chúng ta khi mỗi người lại thuộc về những tôn giáo khác nhau. Gia đình anh vẫn giữ đạo ông bà; còn em lại thuộc về một gia đình Công giáo đạo hạnh. Được sinh ra trong truyền thống Công giáo, em và cả gia đình em vẫn mong muốn người bạn đời mà em sẽ gắn bó là người cùng chung tôn giáo với em. Cá nhân anh, bởi tình yêu và cũng đã đôi lần cùng em tham dự thánh lễ, anh sẵn sàng học đạo. Tuy nhiên, bố mẹ anh thì khác. Dù mến em nhưng bố mẹ anh vẫn muốn cho trưởng nam của gia đình giữ đạo ông bà. Thêm nữa, trong suy nghĩ của mình, bố mẹ anh sợ một ngày nào đó khi đã theo đạo, anh sẽ bỏ ông bà và bỏ cả bố mẹ. Dẫu vậy, nhờ sự quan phòng của Chúa, tấm chân tình mà chúng ta vẫn dành cho nhau và cả những gương lành, cách ứng xử nết na của chính em mà bố mẹ anh đã không muốn vụt mất người con dâu lý tưởng này. Thế rồi, chừng độ này năm ấy, anh và em được chính thức tìm hiểu, được cùng nhau học đạo, học về bí tích Hôn phối, về đời sống gia đình với ước mong khi mùa Noel tới, anh và em sẽ về chung một nhà.

Anh nhớ rõ quãng thời gian học đạo ấy; dù anh cũng có những người bạn Công giáo và thời gian quen nhau anh cũng có tìm hiểu đôi chút về đạo nhưng chỉ khi đến với các giờ giáo lý, anh mới nhận thấy nhiều điều thật tốt đẹp nơi tôn giáo này. Nhờ sự hướng dẫn của các thầy, anh biết và xác tín hơn về đời sống tinh thần mà mỗi người từ trong thâm tâm vẫn phần nào đó đã nhìn nhận. Anh cũng hiểu hơn về các nghi lễ mà người Công giáo thường cử hành.

Hơn nữa, nhờ những giờ giáo lý, anh hiểu hơn về tinh thần hiếu nghĩa của người Công giáo. Quả thực người Công giáo không những không bỏ cha mẹ mà họ thực là những người con hiếu thảo. Họ không chỉ giữ chữ hiếu như truyền thống dân tộc; không chỉ sống hiếu thảo khi cha mẹ còn sống; nhưng cả khi các ngài đã qua đời, thì mỗi ngày họ vẫn dâng những hi sinh, những lời kinh, lời cầu và cả những thánh lễ để cầu nguyện cho cha mẹ. Hơn nữa, trong niên lịch Phụng vụ, họ dành trọn cả tháng 11 để tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Bên cạnh đó, những hi sinh, lời cầu và cả những thánh lễ này được người Công giáo cử hành còn để tưởng nhớ và cầu nguyện cho thân nhân, bạn hữu và cả những người đã khuất.

Tuy vậy, thật không ai biết trước điều gì. Dường như những điều đẹp nhất vẫn mãi chỉ là những dự định. Bởi khi chúng ta đang cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp ấy, khi khóa học đã qua nửa chặng đường và sự ủng hộ từ hai gia đình gần như đã trọn vẹn, thì em, người con gái anh yêu đã không còn ở lại bên anh nữa. Thiên Chúa của em đã đón em về trong cú va chạm giao thông của buổi chiều hôm ấy. Lúc ấy, anh đã sụp đổ và dường như anh cũng đánh mất chút niềm tin về Thiên Chúa mà anh mới có được. Anh thầm trách Chúa bởi Người nỡ cất em ra khỏi cuộc đời, rời khỏi chính anh. Từ ngày em đi, cuộc sống của anh trở nên thật buồn tẻ và những việc anh làm như trở nên vô nghĩa. Ngày em đi, anh cũng chẳng mong muốn cũng chẳng để tâm nhiều tới việc học đạo nữa. Bởi ban đầu, chỉ vì em, vì tình yêu mà anh đến với tôn giáo này. Thế nhưng, trong tâm hồn anh, những hành động, những cử chỉ và cả những lời tâm sự mà em vẫn thường trao đổi với anh đã níu anh về nơi tôn giáo ấy. Khi nhớ em, anh tìm về những nơi em thường đến; và anh cũng cố gắng để tiếp tục làm những gì chính em đã làm. Ban đầu, anh chỉ nghĩ một điều là em sẽ vui khi biết anh vẫn làm những điều này. Tuy nhiên, có lẽ đây là cách Chúa dùng để giữ anh trong niềm tin Công giáo. Bởi khi anh chỉ làm những việc này vì nhớ em, anh lại thấy mến đạo và dường như niềm tin của anh lại được bồi đắp thêm. Tuy vậy, từ ngày em đi, anh đã không còn theo học lớp giáo lý ấy nữa; dẫu anh vẫn đến nhà thờ và tham dự các thánh lễ.

Em à, anh nhớ và cám ơn em thật nhiều. Ngày giỗ em lại gần tới, chắc hẳn năm nay anh sẽ khác; anh sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho em, người con gái anh yêu. Anh tin rằng Chúa sẽ sớm ân thưởng nước trời cho em. Còn anh, anh cũng sẽ trở lại để tìm hiểu về tôn giáo mà em đã đem đến cho anh; anh hi vọng trong một ngày gần nhất anh sẽ thuộc về tôn giáo này. Em cũng hãy cầu bầu cho anh, để anh tiếp tục cuộc sống của mình cách ý nghĩa hơn.

Nguyện cầu cho em!

                                                                                                                  Langtrua

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Căn nhà nội tâm

Nhà là nơi để sống, để ở, là nơi các thành viên trong gia đình …

Gửi anh ngày xa bố

  Anh! Sài Gòn mấy ngày này có những cơn mưa bất chợt. Bất chợt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.