Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Stanislao Kostka – mừng sinh nhật của anh!

Stanislao Kostka – mừng sinh nhật của anh!

Tôi mạo muội viết những dòng này vào dịp lễ mừng kính thánh Stanislao Kostka, S.J, vị thánh bổn mạng của anh em Tập Sinh Dòng Tên trên toàn thế giới. Vị thánh mà anh em chúng tôi gọi là “Anh” vì nhiều lý do. Thứ nhất vì anh cũng là một tu sĩ Dòng Tên như bao tu sĩ khác trong dòng, cùng sống hết mình cho lý tưởng “cho vinh danh Chúa hơn” trong linh đạo I-nhã. Thứ hai vì anh đã hoàn toàn khao khát trở thành anh em của những thành viên nhỏ bé trong Dòng bé nhỏ này, bằng chứng cụ thể là qua việc anh đã chọn lối sống khiêm nhường, hy sinh, âm thầm và cam chịu mọi khó khăn thách đố để được sống trong ơn gọi dâng hiến. Thứ ba, vì anh đạt được cùng đích đời mình khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa tròn mười tám, độ tuổi mà nhiều bạn trẻ đang xây đắp nhân cách và chọn lựa lý tưởng trần gian cho mình. Như thế, tiếng gọi “Anh” thân thương bao hàm cả cách gọi thân ái của anh em trong Dòng, cũng bao hàm nhắc nhớ cả tuổi đời dương thế của anh.

 

Anh thân mến,

Em tự hỏi điều gì đã cuốn hút anh đến với lý tưởng tận hiến, cách riêng theo linh đạo thánh I-nhã, mạnh mẽ và nồng nhiệt đến như vậy? Lục lọi mọi lý do, em nhận ra rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất: Thiên Chúa. Xét dưới cái nhìn của nhiều người, anh chưa đi hết các giai đoạn huấn luyện trong Dòng. So với những thành quả của cha anh trong Dòng, có vị đã lãnh triều thiên tử đạo, hay là những nhà truyền giáo vĩ đại, hoặc những giáo sư tài ba giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng, thì anh chỉ là một tu sĩ, đúng ra là một Tập Sinh, bình thường như bao nhiêu thành viên của Dòng đang trong tiến trình huấn luyện. Tuy nhiên, dưới cái nhìn thiêng liêng, em nhận ra anh lại vượt xa trên con đường nhân đức, vì tâm niệm suốt cuộc đời anh là:Tôi sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn.” Anh đã nêu những gương tốt lành như: cố gắng sống tốt nhất những lời khấn của một tu sĩ dù vẫn chưa tuyên khấn chính thức, say mê cầu nguyện và học tập, yêu mến những điều thánh thiện và chê ghét hoàn toàn những điều xấu xa. Chứng kiến được cách sống cao thượng ấy, không chỉ riêng em mà bất kỳ ai cũng nể phục vì một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nơi một con người còn rất trẻ như anh.

Mừng lễ sinh nhật trên trời của anh, cũng là cơ hội để em suy ngẫm lại khoảng thời gian em là một Tập Sinh, vốn vẫn còn nhiều điều để nhớ. Chính bầu không khí tĩnh lặng và tách biệt nơi Tập Viện đã cho em nhiều bài học quý giá. Có lẽ không khác mấy với thời của anh, một ngày em sống nơi đây xoay quanh những hoạt động Thiêng Liêng – Học Tập – Lao Động – Cộng Đoàn và Nhân Bản. Ngày nào cũng như ngày nào, ngày lễ cũng như ngày nghỉ, mọi chuyện cứ bình thường như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Nhưng bên trong cái yên ả ấy lại là một hành trình nỗ lực liên lỉ. Chính trong bầu không khí ấy mà em có thể nhận thấy rõ nét hơn về sự tiến bộ hay thụt lùi của bản thân mình qua mỗi ngày sống. Từ đó, em xin ơn Chúa cho mình dám can đảm chiến đấu với những nết xấu và tội lỗi nơi bản thân mình. Vâng! Một hành trình đầy mồ hôi, nước mắt và tràn ngập hạnh phúc khi thu về chút chiến tích anh nhỉ! Chính thái độ quyết tâm của anh ngày xưa đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho em ngày nay: Cho dù phải đau khổ đến đâu, ngay cả phải chết, con sẽ không bao giờ bỏ điều con đã chọn.

 Muốn kể cho anh nghe chuyện này. Nhiều người lấy làm lạ và thắc mắc vì động lực nào để những người thanh niên trẻ trung, đầy nhiệt huyết lại chấp nhận sống trong một môi trường tĩnh lặng và tách biệt như thế. Nghe những thắc mắc ấy, em sực nhớ ra chính mình cũng đã từng thắc mắc như vậy khi là một ứng sinh tìm hiểu Dòng. Nhất là khi suy ngẫm về lối sống mà đa phần người khác cho là “không bình thường và không thể được”. Em hiểu rằng “cái không bình thường và không thể được” là điều vượt quá khả năng của anh em chúng ta. Dần dà, em đã nhận ra rằng anh em chúng ta sẽ làm được khi biết cậy dựa vào ơn Chúa, sự hướng dẫn của các vị bề trên, sự đồng hành của cộng đoàn và nỗ lực của chính mình để vươn lên khỏi nghịch cảnh mới có thể làm được. Em cũng nhớ lần đầu tiên mừng lễ sinh nhật của anh cách âm thầm, trang nghiêm và sốt sắng nơi Tập Viện, em cũng suy ngẫm cách nghiêm túc về đời sống Tập Sinh của anh và em. Nói anh đừng cười nhé! Thực em đã khóc trong Thánh Lễ đầu tiên ấy bởi lẽ chính em cũng đang trải qua những chặng đường mà anh đã trải qua. Rất thực! Anh à!

“Đẹp! Kỷ niệm đẹp!”. Nhiều người đã thốt lên như thế khi nghe chia sẻ về đời sống Tập Viện. Nhưng, em đã không chỉ xem đó là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Hơn thế, giai đoạn này đã chuẩn bị cho em những hành trang cho đời tu: thủ đắc một nền tảng thiêng liêng đậm nét linh đạo sâu xa, đào luyện một nếp sống thành nhân có bài bản, tôi luyện lòng dũng cảm khi đối diện và giải quyết những việc mà trước nay chưa từng trải qua, cho em kinh nghiệm rất thật khi phải đối diện với những yếu đuối và thất bại của bản thân mình. Em nghĩ rằng nếu chỉ xem đời Tập Sinh là một kỷ niệm thì những hành trang vừa kể trên không còn giá trị gì, đúng không anh? Kỷ niệm chỉ là một ký ức mau qua, thuộc về phạm vi tư tưởng mà chẳng giúp ích gì cho cuộc sống thực tại. Đàng này, chính những bài học đấy đã ăn sâu vào lối sống, theo em suốt cả cuộc đời. Giọt nước mắt trong Thánh Lễ mừng sinh nhật của anh ngày hôm ấy vẫn còn giá trị với em ngày hôm nay. Tại sao? Đơn giản chỉ vì em đã thật sự khi cảm nếm chút gì đó ý nghĩa sâu xa từ thực tế.

Mừng sinh nhật trên trời của anh. Cám ơn anh đã nêu gương sáng cho em trong đời tu. Điều mà anh hằng tâm niệm cũng là điều mà em học đòi tâm niệm: “Tôi sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn.” Xin anh chuyển cầu cùng Chúa cho toàn thể anh em trong Dòng mỗi ngày thêm trung tín, yêu mến Thiên Chúa hơn và say mê đưa các linh hồn về với Người hơn. Xin cho từng giây phút nơi cuộc sống này, em luôn nhận ra:Trong thế gian này, mọi sự đều nhỏ bé cả. Vì thế có là gì chăng nữa cũng chẳng có chi đáng kể. Chỉ có một điều đáng kể là ân sủng của Đức Kitô, nhờ Người, chúng ta được làm con Thiên Chúa và thừa tự Nước Trời.

Cùng cầu nguyện cho nhau anh nhé!

Em trai của anh,

Slilicat.

Kiểm tra tương tự

Thiên Chúa sâu thẳm hơn chính sự sâu thẳm của lòng tôi

  Thiên Chúa sâu thẳm hơn chính sự sâu thẳm của lòng tôi (Deus est …

Con đường nào in dấu chân tôi?

    “Bước trong cuộc đời những dấu chân trên triền cát vắng Ngài vẫn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.