Trang Nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / [Linh đạo Inhaxiô-Những điểm quy chiếu] Chương 3: Tìm kiếm ý Chúa (3): Cảm và Nếm

[Linh đạo Inhaxiô-Những điểm quy chiếu] Chương 3: Tìm kiếm ý Chúa (3): Cảm và Nếm

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J.

  1. Cảm và nếm

Một cái nhìn của Đức Giê-su trong sân dinh Thượng Tế (x. Lc 22, 61), tên của mình được gọi trong khu vườn (x. Ga 20, 16) đã biến đổi con tim của Phê-rô và Maria Magdala. Phê-rô, kẻ chối bỏ, đã tuôn trào nước mắt hối lỗi và yêu mến, Maria đã thấy lời loan báo của Đức Giê-su được thực hiện cho bà: “Nỗi buồn của anh em sẽ chuyển thành niềm vui” (Ga 16, 20). Nếu chúng ta không còn có sự hiện diện thể lí của Đức Giê-su nữa, Thiên Chúa vẫn không thay đổi cách thức Người gặp gỡ chúng ta: Người cảm nhận được đối với con tim (sensible au coeur).

Cảm” (sentir) là một trong những từ xuất hiện nhiều nhất trong ngôn ngữ của thánh Inhaxiô. Thánh nhân mang lại cho từ này một sức mạnh đặc biệt, mà các từ tương đương trong các ngôn ngữ khác, không thể diễn tả hết được. Đó không phải là một cảm xúc mờ nhạt, một sự “phải lòng” (coup de coeur) chóng qua, nhưng là một sự hiểu biết in sâu trong tâm hồn: “cảm được một sự hiểu biết bên trong”, thánh Inhaxiô đã viết một cách nghịch lí như thế (LT 63). Một sự hiểu biết không thuộc bình diện kiến thức mà chúng ta có thể thu lượm được trong một cuốn sách hay khi nghe thuyết giảng. Sự hiểu biết này là một kinh nghiệm về Thiên Chúa.

Bởi vì ngài đã có kinh nghiệm này, nên thánh Inhaxiô tin rằng, kinh nghiệm này là có thể đối với tất cả mọi người, vì Thiên Chúa muốn thông truyền chính mình. Điều này có nghĩa là, chỉ mình Thiên Chúa mới có sáng kiến và không có một nỗ lực nào của con người có thể đòi hỏi được. Tuy nhiên, cần thiết phải chuẩn bị mình cho kinh nghiệm gặp Chúa, một cách cụ thể nhờ các bài linh thao: cầu nguyện và đọc lại giờ cầu nguyện, diễn biến cuộc sống và đọc lại cuộc sống. Đó là để làm cho tôi chú ý đến những gì diễn ra trong tôi. Vậy, điều gì diễn ra?

*  *  *

Bởi vì con người là một hữu thể có giác quan, nên Thiên Chúa thường sử dụng một trung gian khả giác. Chính vì thế, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta được đề nghị khởi đi từ một bản văn Tin Mừng và sở hữu bản văn, như thể chúng ta hiện diện trong câu chuyện đang diễn ra dưới cái nhìn của chúng ta: nhìn các nhân vật, lắng nghe những gì các nhận vật nói, quan sát những gì các nhân vật làm. Bản văn trở nên sống động, và xẩy ra là, một lời nói, một cử chỉ mà tôi nghe hay tôi thấy, như thể điều đó đụng chạm đến tôi một cách đích thân. Tôi được đụng chạm trong tim. Khi đó, không còn là cố gắng vận dụng trí khôn nữa, để “tìm ra những ý tưởng”, “vì không phải có nhiều ý tưởng mới làm no thỏa tâm hồn, nhưng là cảm và nếm các thực tại trong nội tâm” (LT 2). Khi ấy, hành động của Thiên Chúa được tỏ lộ ra qua cảm nghiệm nhịp đập của con tim: niềm vui, bình an, nghỉ ngơi, làm mới lại can đảm và sức lực; chúng ta ước ao đi tới (LT 315 và 329).

Cùng một điều xẩy đến ngoài những lúc cầu nguyện, qua trung gian của mọi biến cố làm thỏa lòng: khám phá một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay hài hòa, một tin vui, một lời nói hay một cử chỉ thân thiện… Niềm vui mà chúng ta cảm nhận được có thể còn hàm hồ. Dấu chỉ về hành động của Thiên Chúa sẽ ở trong phản ứng sâu kín của tôi: nếu tôi mang biến cố này đến với Chúa, nếu biến cố này lôi kéo tôi đến tâm tình tạ ơn, nếu biến cố này hướng tôi đến với những người khác, thì khi đó, Thiên Chúa đang hành động. Tôi sẽ nhận ra Người, bằng cách đọc lại ngày sống của tôi: “Đức Chúa đã có đó và tôi đã không nhận ra” (Kn 28, 16).

*  *  *

Đôi khi Thiên Chúa hành động mà không cần trung gian: giờ cầu nguyện của tôi không có gì nổi bật, bản văn Kinh Thánh chẳng nói với tôi điều gì, hoặc tôi lao vào một công việc xem ra chẳng có liên quan đến Thiên Chúa, và đây bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình bị xâm nhập bởi một sức nóng nội tâm. Tôi được thúc đẩy yêu mến chỉ mình Chúa và yêu mến mọi tạo vật trong Chúa. Tôi như được mời gọi và được lôi kéo đến với Người, bởi một chuyển động không thể cưỡng lại được, về đức tin, đức cậy và đức mến. Tôi cảm thấy được nghỉ ngơi và bình an, khi phó thác mình nơi Đấng Tạo Dựng và Chúa của tôi (LT 316).

Trong trường hợp này, không có bất cứ ảo tưởng hay hàm hồ nào: chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể hành động như thế, bởi vì Người là Đấng Tạo Dựng: “Vào, ra, làm phát sinh trong tâm hồn một chuyển động, hướng trọn vẹn tâm hồn đến tình yêu Chúa” (LT 330). Những từ ngữ mà thánh Inhaxiô dùng nhấn mạnh đến sự tự do sáng tạo tối cao của Thiên Chúa, bất chợt xâm chiếm con tim của con người, và dẫn đưa tự do riêng của con người vào trong một chuyển động, có sức mạnh lôi kéo con người hướng về Người. Chính vì thế, trong hành trình Linh Thao, thánh Inhaxiô lưu ý người đồng hành không được xen vào, đó là để cho kinh nghiệm này có thể xẩy ra: “Người hướng dẫn Linh Thao hãy để cho Đấng Tạo Hóa hành động trực tiếp với tạo vật của Người và để cho tạo vật gặp gỡ trực tiếp Đấng Tạo Hóa và Chúa của mình” (LT 15).

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng, cách thức thông truyền này bình thường không chứa đựng một sứ điệp rõ ràng, như thể Thiên Chúa nói rõ điều thích hợp cần làm. Vẫn phải dùng vận dụng trí khôn để giải mã ngôn ngữ không tiếng nói của những chuyển động nội tâm. “Ơn an ủi thiêng liêng” thì thật quí giá, chúng ta sẽ thấy điều này (x. 4. “Tôi muốn và tôi chọn”), để khám phá ra ý muốn của Chúa. Nhưng ơn này không miễn trừ việc đi tìm ý muốn của Người.

*  *  *

Có thể đọc và cầu nguyện :

  • Tv 34 (33): “Hãy thưởng nếm và hãy ngắm nhìn, Thiên Chúa thiện hảo dường bao”.
  • Tv 16 (15): “Trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn đầy”.
  • Lc 10, 38-42: Phần tốt nhất.
  • Ga 5, 22-26: Những hoa trái của Thần Khí.

 

Kiểm tra tương tự

Điều gì là quan trọng nhất ?

– Chẳng có gì là quan trọng hết! – Những gì mình có trong tay …

Như thế nào gọi là đời sống thánh hiến?

Tên các tài liệu viết tắt: LG: Lumen Gentium, Hiến Chế Tín Lý Về Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.