Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Cô hàng ve chai (6): Nếu một mai con mất Chúa

Cô hàng ve chai (6): Nếu một mai con mất Chúa

Hình minh họa

MMsj

Mấy dòng làm quen.

Một người bạn trẻ, có mặt dưới chân thập giá, đã nhận được sứ điệp tình yêu : Chúa Giêsu chịu đóng đinh đích thân trao cho người bạn trẻ sứ mạng loan báo tình yêu bao la của Thiên Chúa Cha, đấng đã sai con đem lửa hồng xuống trần gian, và người con đó đang mở rộng vòng tay đón nhận nhân loại thương đau.

Người bạn trẻ đã thi hành sứ mạng của mình trong vai cô hàng ve chai, đi thâu gom mọi bất hạnh và lỗi lầm nhân loại về cho Thiên Chúa, mời gọi mọi người đến bên thập giá để nghe đấng là tình yêu dạy lẽ khôn ngoan.

Cô hàng có một nét duyên dáng đặc biệt khó diễn tả : cái nét dễ thương của người đã được Thánh Thần uốn nắn, của người luôn lắng nghe lời Chúa trong sa mạc lòng mình – hằng giờ ngồi lặng bên Chúa – cô hàng ăn nói rất tự nhiên nhưng lại diễn tả những lựa chọn sâu sắc. Cô luôn xác tin rằng cái thế giới tàn bạo đã giết Con Thiên Chúa cần phải được tinh luyện bằng lửa hồng tình yêu. Và cô đã ra đi . . .

Cô hàng ve chai mới kể lại phần nào cuộc đời của mình, qua những dòng cô tâm sự với Chúa. Đoạn tiếp theo và kết thúc cần thời gian. Cô hàng ve chai đó chính là bạn, được không ? nếu vậy thì xin bạn hãy ghi tiếp những kinh nghiệm của bạn, để câu chuyện có phần kết.


NẾU MỘT MAI CON MẤT CHÚA

 

Nếu thôi,

Nếu một mai con mất Chúa trọn đời,

Nếu đến một lúc nào đó con không còn thuộc về Chúa nữa,

Thì con sẽ ra sao, lạy Chúa !

 

Chắc chắn con sẽ rơi vào trong tuyệt vọng,

Và ngày tháng trở thành dư thừa nhạt nhẽo.

Con đơn côi giữa dòng đời – thời gian dài lê thê –

 

Không có Chúa con hoàn toàn mất hết sức sống,

Hoang dại giữa muôn loài dã thú,

Chúa ơi, bước giang hồ có ai gọi con về,

Ai đợi ai chờ con giữa cõi trần ai ?

 

Và con cứ phải đi mãi đi hoài trong khắc khoải.

Trống vắng . . . nỗi trống vắng rợn rùng của chốn thâm sâu.

Của trái tim luôn khát khao tình

Của những giây phút khổ đau không được ai tiếp cứu.

 

Giữa cuộc sống thường ngày,

Lòng trí con luôn mở ra và muốn vươn tới,

Nhưng đôi mắt con lại chỉ thấy thật gần,

Gần quá đến độ không tìm ra được ý nghĩa của ngày tháng.

Của những vất vả lao nhọc làm rướm máu đôi tay.

 

Chúa ơi, áo con đã sờn vai, thân con đó hao mòn,

Giữa cảnh đời đầy ghen tuông tráo trở.

Không có Chúa ai sẽ ra tay săn sóc :

 

Cho con từng giọt máu hồng,

Trao con từng chén cơm nồng tình thương.

 

Thật khủng khiếp,

Nếu con không thấy được một tia sáng lóe lên niềm hi vọng.

Đời con sẽ hoàn toàn tăm tối.

Cho dù cố mò mẫm, Chúa ơi, rồi sẽ tới được đâu ?

Ngu muội, con sẽ phạm thêm bao lầm lỡ,

Sẽ bị đời hắt hủi, và bị ném đi như rác rưởi.

 

Vì chỉ mình Chúa là Đấng xót thương những con người tội lỗi (TV)

Và nếu có một ai đó thương con,

Thì cũng vì đáp lời Chúa gọi.

Không có tình yêu, con sẽ rơi vào trong thù hận.

Để  cả đời con là vay trả với trả vay.

Chẳng thấy thương yêu nhưng oán oán trùng trùng.

Chúa ơi, con sẽ nát tan thành trăm mảnh.

 

Lá rụng . . . về cội nguồn.

Còn con người nếu đã mất Chúa là cùng đích,

Nếu cuộc sống không gặp được bến bờ,

Thì dù có nhắm mắt cũng khó xuôi tay.

Nhưng sẽ mãi dật dờ : một kiếp ba chìm bảy nổi.

 

Cuộc sống này có Chúa, và nếu con mất Chúa,

Trời ơi, con nghe biết Chúa ở đâu đó mà không thể đến gần

Chúa ngay bên mà sao con không tới được.

Bất hạnh . . .

‘Vì ở nhà Cha tôi những người đầy tớ cũng được ăn uống no nê,

Được thương yêu chiều chuộng,

Còn tôi là con mà giờ này phải chịu cảnh đói lả,

Thèm khát những của dư thừa, thèm cả đồ ăn của gia súc mà đời chẳng ai cho’ (Lc 15,17)

Tôi sẽ đứng dậy trở về nhà Cha !

Nhưng cha ơi sức con đã tàn

Con không lê nổi tấm thân gầy.

 

Giờ này con ngồi đây, bất động, đôi mắt mở lớn, hai hàng lệ tuôn trào. Mắt vẫn mở…

Ánh mắt tuyệt vọng.

Con nghe đau buốt từng mạch máu thớ thịt.

Con cảm thấy nhức nhối tận xương tủy.

 

Muộn rồi, muộn quá rồi, thế là hết.

Xa cách vời vợi.

Thời gian là một khoảng không thăm thẳm

Con hồi hộp, nhưng đã quá muộn màng.

Chỉ còn biết tự trách mình,

Và con bị giày vò vì nuối tiếc

 

Buồn tủi… con hét to cho vơi bớt sầu đau.

Nhưng chẳng ai thèm đáp lời, không có chi vọng lại.

Tiếng con không còn có thể vang tới Chúa.

Cổ họng con khô cứng.

 

Mắt vẫn mở mà máu trong tim đã đổi màu.

Con đâm ra thù ghét chính mình.

Con đay nghiến, con giãy giụa trong trơ trụi,

Hoàn toàn trơ trụi… Bốn bề lặng lẽ đến rợn người.

 

Chúa ơi, không thể như thế được.

Sao thế này, lạ chưa, con thấy mình như đã bị mất Chúa.

Đúng là một cơn ác mộng.

Một khoảnh khắc cô đơn cùng cực.

Một phút giây con lạc đường xa Chúa.

Và con thấy mình như đang đứng bên bờ vực thẳm: địa ngục

Chúa ơi, sau cơn kinh hoàng vì dại khờ đi theo tội lỗi.

Con trở về,

Tha thiết như chưa bao giờ.

Xin Chúa thương đón nhận con.

 

Chúa ơi, người yêu kì diệu,

Người làm con day dứt mãi bao lâu chưa đáp lại ân tình.

Con đó, một đứa con tội lỗi đang cúi đầu  ăn năn

Và thật lạ lùng: Trước Thiên Chúa tình yêu,

Trái tim con lại trở nên nồng thắm.

Đời con, hôm nay và tương lai,

Vẫn còn mấy thuở để yêu thương.

 

Chúa ơi, người yêu kì diệu,

Chúa mãi nặng tình với cõi trần ai,

Mãi nặng tình với nhân loại lỗi lầm!

Cô hàng ve chai (1): Cho người yêu bé nhỏ

Cô hàng ve chai (2): Một quá khứ tội lỗi

Cô hàng ve chai (3): Ra đi từ dạo ấy

Cô hàng ve chai (4): Tình yêu và Tội ác

Cô hàng ve chai (5): cho tình Chúa ôm trọn cõi đời

Kiểm tra tương tự

[Nhân đức trong Gia đình] Kiên nhẫn

“Hỡi những người có niềm tin, hãy tìm kiếm sự can đảm trong thành lũy …

Căn nhà nội tâm

Nhà là nơi để sống, để ở, là nơi các thành viên trong gia đình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.