Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Gạn đục khơi trong

Gạn đục khơi trong

“Sông Thương nước chảy đôi dòng

Bên đục bên trong em trông bên nào?”

Những mỹ từ của câu ca dao trên, chắc có lẽ ta đã nghe một vài lần trong đời. Đục – trong, hình ảnh đặc biệt của dòng sông, gợi lên khung cảnh quá đỗi mộng mơ nhưng không kém phần thú vị với ai đã từng chiêm ngưỡng. Mượn hình ảnh bên đục, bên trong của dòng chảy để gợi nhắc đến kiếp người như hoa sớm nở chiều tàn. Dẫu biết rằng, đời ta sẽ chênh vênh, bấp bênh lắm. Nhưng lẽ nào, ta dễ dàng nhắm mắt buông xuôi…Hoa còn mọc ra từ khe đá, cớ sao ta lại chịu cảnh bèo dạt mây trôi? Ta muốn cuộc sống toàn màu hồng, thế nhưng, điều ấy, âu chỉ là trong mộng mị! Vì đời còn bao truân chuyên, muôn vàn thách đố vẫn đang hiện diện, hầu nuốt sống thuyền đời ta. Đứng trước thực tại trớ trêu ấy, liệu ta có thật khôn ngoan, để gạn đục, mà khơi trong, để lựa chọn và đi theo tiếng gọi lương tâm? Loại đi phần xấu – kém, chắt lọc lấy cái tinh túy, điều tốt lành mà ta cho là tốt nhất. Nhờ đó, tạo cho bản thân một khuôn mặt khả ái, phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.

Dù ở bậc sống nào, là giáo dân hay tu sĩ, chắc chắn không ít lần, chúng ta đã rơi vào tình cảnh khó khăn hay chứng kiến nhiều tình huống éo le, đòi buộc ta phải hành động, nhưng, hành động ra sao, làm thế nào cho hợp tình hợp lí, điều ấy thật sự rất khó. Chính vì thế, ta cần tỉnh táo để biết phân định giữa đục và trong. Sẽ đổ xuống sông xuống biển, nếu ta quá vội vàng, dục tốc bất đạt. Thiết nghĩ, ta cần nại đến sức mạnh của Thánh Thần, nguồn trợ lực cần thiết với đời sống mỗi Kitô hữu.

Khi nghe tin em đã quyết định dừng ơn gọi để rẽ sang một hướng đi khác. Trong lòng nó đã trải qua hàng tá cung bậc cảm xúc; từ bàng hoàng, ngạc nhiên, pha chút xót xa, cảm thông cho em. Nhưng rồi, nó mừng cho em, vì em can đảm chọn cho bản thân lối đi riêng, mà em cho là hạnh phúc. Cám ơn em vì suốt thời gian qua, chúng ta đã đi cùng với nhau trên một con đường, cùng chung lý tưởng. Nó chỉ tiếc một điều, giá như em “chậm” đưa ra quyết định, thì có lẽ Chúa đã có cơ hội “nói với em” nhiều điều lắm!!!. Có lẽ, phần “đục” trong em đã thắng thế mất rồi. Tuy nhiên, ai cũng có tự do…giờ đây, nó chỉ cầu mong em thật bình an với lựa chọn ấy.

Nói đến em, để ngẫm về mình, về đời tu. Ta được người người chào là “thầy”, điều này có làm ta thích thú? Thưa: vui và sướng lắm chứ! Nhưng, hãy coi chừng! Vì đôi khi, chính những lúc “lên mây” ấy, chính lúc ta lơ là, sẽ đẩy ta vào vòng nguy hiểm, ấy là tội kiêu ngạo.Trong giờ phút cao trào kia, ma quỷ sẽ thừa cơ lợi dụng, chúng như sư tử rình mồi, rảo quanh mà cắn xé, chắc chắn sự dữ sẽ không buông tha chúng ta. Và khi đó, phần “đục” nơi tâm hồn ta, sẽ trổi dậy, đó là: ích kỉ, hẹp hòi, ganh đua với anh em trong cộng đoàn. Thật buồn thay, lúc ấy con người ta đã bị vấy bẩn, xác thân ta ra trì trệ, tâm hồn chai đá, tàn phai mất rồi. Vì vậy, suốt hành trình dâng hiến, ta cần học đức khôn ngoan, để biết “tinh lọc” tạp chất, những thứ làm cho tinh thần ta ra u mê, dốt nát; “gạn đục” thói hư tật xấu, để mang lại sự tốt lành, hầu kiến tạo cho bản thân một thể xác tráng kiện, cùng một tinh thần minh mẫn. Và dĩ nhiên, phúc lành ấy đến từ chính Thiên Chúa, nguồn sức mạnh vô biên. Vâng! Chỉ có Chúa mới làm cho đời ta thêm tinh sạch. Thật hạnh phúc biết bao, khi chúng ta có Chúa làm chốn tựa nương. Nương tựa vào Ngài, để được Thần Khí soi dẫn, giúp ta biết phân định tốt – xấu, đúng – sai, đen – trắng, mà vững bước theo nẻo chính đường ngay. Đời dâng hiến thật gian nan, vất vả, càng khốn cùng hơn, khi ta đứng trước ngã ba đường; chọn hướng nào đây, bước sang trái, hay đưa chân qua phải, hoặc tiêu cực hơn là thụt lùi, tháo lui trước ngưỡng cửa? Thế nên, ta cần có sức mạnh của Thần Chân Lý, có Ngài trợ lực, để giúp ta vững dạ an tâm, mà can đảm đánh liều đời mình trong bàn tay quan phòng của người Cha Nhân Hậu. Nếu không có nguồn ánh sáng huy hoàng ấy dẫn đường, chắc chắn cuộc đời ta sẽ vất vưởng, chao đảo vì mất phương hướng, khi ta đã cam chịu để sự ác lên ngôi.

Trên đây chỉ là vài suy nghĩ của người viết trong việc làm lành lánh dữ, giúp ta tập gạn đục để khơi trong, cải thiện lối sống. Tuy nhiên, điều ấy không đồng nghĩa với việc xem phần đục là hoàn toàn xấu. Vì phần nước ngả màu đen sậm kia cũng có thể mang lại điều bổ ích cho vùng đất, cho cây cối, nơi nó đã bồi đắp. Dòng sông ngả màu, vì mang trong mình lượng phù sa dồi dào, và chính hàm lượng này đã tạo nên một vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, tươi tốt quanh năm. Cũng thế, khi sống với một người đã trải qua nhiều trắc trở của đời tu, thì ta không thể vội vàng kết luận là anh ta xấu được. Vì biết đâu những gian nan kia là do thời cuộc đưa đẩy, hay cũng có thể là thử thách do cá nhân ấy tự tạo ra, để rèn giũa bản thân thêm chín chắn hơn. Đôi khi chính sự “ngả màu” này lại là kinh nghiệm để giúp chúng ta có cơ hội sống tốt, sống sạch, sống trong hơn. Thế nên, tập cho ta lối sống hài hòa với mọi cảnh huống của cuộc đời; không cực đoan, nhưng dĩ hòa vi quý. Sở dĩ gọi là sông Thương, vì dù mang trên mình hai dòng chảy: đục – trong, nhưng cả đôi dòng nước vẫn êm đềm, tạo cho người thưởng ngoạn cảm giác yên bình. Con người cũng vậy, đã chung sống cùng nhau dưới một bầu trời, cùng hít chung một bầu không khí, vậy cớ sao không thể yêu thương nhau? Yêu nhau yêu cả đường đi; thương yêu cả cái xấu lẫn cái tốt. Xấu, để ta biết quan tâm, chia sẻ, động viên, và cũng là cách giúp ta thêm thấu hiểu, nhờ đó, cùng nhau thăng tiến. Tốt, để ta cố gắng hơn nữa trong việc nên thánh thiện như Chúa hằng ước mong.

“Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết long đong.” (Trông cậy Chúa, Linh mục Nguyễn Duy). Phải chăng đời ta như một chiếc thuyền trôi giữa dòng đời biển lặng hay sóng xô, giữa cảnh gió mát trăng thanh hay giông tố bão bùng! Dù ở trạng huống nào chăng nữa, ước mong ta luôn nhớ rằng Chúa vẫn ngay bên và dõi theo từng người. Lạy Chúa, đời con còn lênh đênh năm tháng dài với gió sương. Đã bao phen con lo sợ vì phong ba bão táp của tội đời như muốn nhấn chìm trái tim con. Đã bao lần con nhục nhã tháo lui khi cố gắng làm việc lành phúc đức. Những lúc như thế, ước mong Ngài hãy đến ở cùng con, để gia tăng nghị lực, giúp con vượt thắng mọi nhỏ nhen, thách đố đời này, ngõ hầu, giúp con ngày từng ngày chạm đến ngai tòa Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

Louis Gonzaga Nguyễn Tường Quy, OMI

(Bài viết được tác giả gửi đến dongnet.net)

Kiểm tra tương tự

Thiên Chúa sâu thẳm hơn chính sự sâu thẳm của lòng tôi

  Thiên Chúa sâu thẳm hơn chính sự sâu thẳm của lòng tôi (Deus est …

Con đường nào in dấu chân tôi?

    “Bước trong cuộc đời những dấu chân trên triền cát vắng Ngài vẫn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.