Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Một thoáng thiên môn

Một thoáng thiên môn

Vươn những chiếc lá xanh mơn mởn đón ánh bình minh trong veo, thiên môn thầm cảm thấy bình an và biết ơn những gì mình đã trải qua. Nhớ lại những chuyện trước đây hồi còn là một cây thiên môn bé xíu, nó cảm thấy như mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Chuyện đó kể ra thì thật là dài….

 

Ngày ấy, thiên môn vẫn chỉ là một cái cây bé bé nhỏ nhỏ trong chiếc bình xinh xắn, ngày tháng bình yên trôi qua. Bỗng một ngày, mưa lớn đã cuốn cả chiếc bình đi rơi vào một cống nước. Trước chấn động mạnh như thế, chiếc bình vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, để lộ bên trong lớp đất ướt nhẹp, bộ rễ non nớt của thiên môn nhanh chóng hiện ra dưới cơn mưa. Nỗi đau đớn bắt đầu xuất hiện và lan nhanh trên cơ thể thiên môn. Nó cảm thấy người nó như nát ra thành từng mảnh nhỏ, những chiếc lá hình lưỡi liềm rơi ra bay theo những hạt mưa lớn trên không trung trong khi rơi, trên thân nó chỉ còn sót lại vài chiếc lá cứng cáp nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn. Vì đang kẹt ở một cống nước nên nước mưa cứ thế lướt qua, dần dần thiên môn trơ trụi một cách đáng thương. Thiên môn dường như sắp ngất đi vì nỗi đau đớn quá lớn, nhưng xuất hiện nhanh trong đầu nó là một loạt những suy nghĩ: “Mình còn bao nhiêu điều chưa khám phá mà đã phải ra đi sao? Thế giới rộng lớn như thế, tươi đẹp như thế, mình muốn được sống để thưởng thức? Tại sao mình không cố gắng thêm chút nữa, biết đâu có người nhìn thấy mình?….”. Nghĩ như thế, thiên môn cố gắng thu người lại để bớt đi cái lạnh cắt da của cơn mưa đang ào ào dội xuống người mình. Cứ mỗi lần định chớp mắt vì quá mệt mỏi, nó lại cố gắng lắc lắc chiếc thân mỏng manh cho tỉnh lại, nó không muốn ra đi sớm như thế, nó nhất định phải sống!

 

Thế rồi cơn mưa cũng tạnh, trời hé những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa, nắng ấm đã sưởi ấm cơ thể đầy nước của nó. Thiên môn chợt tỉnh táo, có phải nó đã chiến thắng trong những giây phút gần như muốn lấy đi sự sống mong manh của nó? Những làn gió nhẹ thoảng qua, nó khoan khoái tận hưởng bỗng từ đâu: “Méoooo…” một cú đánh sượt ngang qua người thiên môn. Chưa tỉnh táo sau cú đánh bất ngờ ấy, nó lại bị kéo lê, rồi lại bị lăn trò, bị vờn qua lại trên mặt đất. Thiên môn nhìn hình ảnh mờ ảo trước mắt, là một con mèo! Những chiếc lá cuối cùng trên người nó giờ lại thêm tơi tả dưới móng vuốt của con mèo kia. Trong nỗi đau đớn vì bị dày vò kia, nó tự hỏi tại sao mình lại gặp nhiều nỗi bất hạnh liên tiếp như thế? Dường như cuộc sống của nó là bất hạnh, là chiến đấu và đau đớn. Thiên môn còn đang tự hỏi như thế thì nó cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng trên không trung, cơ thể rách nất của nó được nâng niu ôm lấy bởi đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm của một cô bé xinh xắn có đôi má trắng hồng. Khi định thần lại được thì cô bé đã đưa nó vào trong sân nhà. Đặt nó nằm cẩn thận trong một chiếc khay gỗ, cô bé mới bắt đầu đi tìm một chiếc chậu nhỏ và một ít đất cho vào trong. Thiên môn tuy đau đớn đầy mình nhưng vẫn cố gắng quan sát cô bé, nó thầm nghĩ: “Không biết mình sắp gặp phải chuyện gì đây???”. Vì trên người nó vẫn còn lấm lem bùn đất từ cơn mưa tối qua nên nó được cô bé làm sạch, nhẹ nhàng cho vào trong chậu đất rồi còn cắm thêm một cây trúc nhỏ để chống đỡ cơ thể dập nát của nó…

 

Thiên môn nhắm mắt, lặng lẽ hít thở bầu không khí tươi mới. Mở mắt ra, nó khẽ rung rinh đôi cành lá, những quả đỏ mọng trên cành nó đung đưa nhìn thật vui mắt. Trải qua nửa đời mình, những chuyện đã qua tôi luyện cho thiên môn một sức mạnh vô hình, nếu có gặp phải mưa to hay gió bão xảy đến, nó vẫn sẽ cố gắng giữ lại chút hơi thở cuối cùng. Những điều tươi đẹp còn ở xung quanh chờ đợi nó,làm sao nó có thể dễ dàng bỏ cuộc. Cho dù là một cây thiên môn nhỏ, nó cũng muốn sống hết mình để không có giây phút sống trên đời này làm nó phải hối hận…

_Ngọc Sáng_

 

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Linh thao là gì hở mẹ …!

Linh thao là gì hở mẹ? Vào ở trong đó có gì vui? Linh thao …

Thành công của người môn đệ Chúa

Các bạn thân mến! Khi làm bất cứ công việc gì thì bạn đều mong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.