Hoa dâng Mẹ

 

Muôn ngàn cánh hoa tươi

Dâng Mẹ hoa yêu người

Giữa vạn nẻo đường đời

Xin yêu Mẹ mà thôi!

Chiều, trời mưa nặng hạt. Cái nắng gay gắt của buổi trưa đã nhường chỗ cho những cơn gió mang hơi lạnh nhè nhẹ ùa đến. Bầu trời trắng xóa, những tòa nhà thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn mưa. Nó đứng đấy, nơi lầu bốn của tòa nhà cao tầng, nhìn vào khoảng không vô định và trầm tư.

Trong những ngày cuối cùng của tháng hoa năm nay, nó đã suy nghĩ rất nhiều về những đóa hoa mà nó đã và đang muốn dâng cho Đức Mẹ. Nó muốn dâng nhiều hoa lắm, nào là hoa khiêm nhường, hoa hy sinh, hoa hiền lành, dễ thương, bác ái,… nhưng nó muốn dâng nhất là hoa yêu người. Chẳng phải Mẹ đã vội vã lên đường thăm người chị họ ngay sau biến cố truyền tin sao? Chẳng phải Mẹ đã rất nhạy cảm với lời của Chúa và mau mắn đến với người khác khi họ đang cần lắm một bàn tay để được ủi an? Nó cũng muốn như thế lắm, thấy người khác gặp khó khăn, nó cũng muốn chạy ngay đến giúp. Thấy những người lang thang không nhà cửa, những em bé bán vé số đen nhẻm vì nắng gắt, nó cũng cảm thương lắm chứ. Thế nhưng… điều ấy vẫn chỉ ở trong suy nghĩ của nó mà thôi. Theo như những gì đã được dạy bảo, được học biết trong Giáo Lý, trong Kinh Thánh, nó biết rằng để lên đường cách mau mắn như thế Mẹ Maria phải có một tình yêu lắm lắm với Chúa và với tha nhân. Mỗi lần xảy ra biến cố nào đó, Mẹ lại suy đi ngẫm lại nhiều lần, chắc lúc ấy Mẹ lại thêm yêu Chúa nồng nàn hơn. Nhìn lại mình, nó thấy mình bé nhỏ quá, tình yêu còn đầy những vụn vặt và chắp ghép bởi tình yêu của nó đòi hỏi điều kiện, cần người thích hợp mới tỏ lộ được. Những hờn dỗi, ghen tị và cái tôi của nó đã che lấp đi tình yêu của nó với Chúa khiến nó chưa nhận ra được sự hiện diện của Chúa nói tha nhân. “Sao thế nhỉ?” – Nó tự hỏi mình. Rồi nó chợt nhớ đến lời của Thánh Phaolo Tông Đồ: “Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.” (Rm7,15). Thì ra ngay cả một vị Thánh cũng gặp khó khăn như thế nhưng ngài đã vượt qua và nên Thánh đấy thôi. Thánh Phaolo vượt qua được vì Ngài có một đức mến nồng nàn, vượt qua được mọi cám dỗ và chỉ hướng về Chúa mà thôi! Nó cũng cố gắng để cho tình yêu của mình dù có bé nhỏ nhưng cũng được cho đi hết.

Rồi cơn mưa cũng dần tạnh, chút ánh nắng chiều còn sót lại khẽ khàng xuyên qua kẽ lá trúc nhật. Nó thấy lòng mình cũng như được bừng sáng và sưởi ấm. Nó thấy rõ hơn con đường mà mình đang đi đó là hiện diện trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại, là yêu thương, là cho đi mà chẳng đòi hỏi được biết ơn, đền đáp. Nó tin tưởng rằng nó sẽ có thể dâng cho Mẹ bông hoa ngát hương ấy từ tận trái tim bé nhỏ bởi vì nó đã có Mẹ đồng hành suốt mọi nẻo đường và cũng vì nó là con của Mẹ!

Chiều Sài Gòn, 2022

_Ngọc Sáng_

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Thiên Chúa sâu thẳm hơn chính sự sâu thẳm của lòng tôi

  Thiên Chúa sâu thẳm hơn chính sự sâu thẳm của lòng tôi (Deus est …

Con đường nào in dấu chân tôi?

    “Bước trong cuộc đời những dấu chân trên triền cát vắng Ngài vẫn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.