Trang Nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Con đã quyết rồi mà sao Chúa lại khiến con thao thức?

Con đã quyết rồi mà sao Chúa lại khiến con thao thức?

 

Đến với linh thao lần này, con muốn hỏi rằng “Chúa muốn con đi đâu?”. Đặt chân đến Châu Sơn, con thấy nơi này đã khác lắm so với nhiều năm về trước. Nhưng cây thánh giá nằm trên đỉnh núi vẫn còn đó, và không dưới một lần con tự hỏi để vác thánh giá lên được tới đó, người ta đã phải vất vả đến chừng nào. Còn con, thánh giá Chúa đặt lên vai con, con không vác mà lại kéo lê, để rồi con chìm trong nỗi thất vọng chán chường, chẳng còn thiết gì quân tâm Chúa, tha nhân và bản thân nữa. 

Đến đây, con nhận thấy rõ giá trị của sự thinh lặng mà trước đó nhiều người đã nói với con nhưng con chẳng bao giờ để ý tới. Con cứ hay than trách rằng: “Sao con nói với Chúa nhiều vậy mà Chúa chẳng đáp lời con.” Hóa ra là con để mình ồn ào quá. Nhờ có sự thinh lặng mà con nghe thấy tiếng Chúa thì thầm, nghe thấy tiếng lòng mình, để rồi mỗi buổi sáng khi mở mắt thức dậy, con lại phải tự hỏi ngày hôm nay lòng con sẽ lên cao hay xuống thấp, dịu dàng hay dữ dội đây? Và từng giây từng phút trong ngày sống, con biết ý thức hơn về những sự vật sự việc nhỏ nhoi, mà qua đó, Chúa muốn nói gì đó với con. 

 

Nhìn lại chặng đường đã qua của cuộc đời, con nhận ra mình đã nhận lãnh bao ơn lành Chúa ban. Ngay cả những việc con làm cách vô tư nhất cũng đã được sắp đặt cho một điều gì đó trong tương lai. Thế nhưng Chúa ơi, cứ phải đi qua rồi con mới nhìn thấy bóng dáng Chúa trong những biến cố của cuộc đời, rồi lúc ấy con mới biết cám ơn Chúa vì chẳng bao giờ nỡ bỏ rơi con. Ước mong của con là từng giây từng phút trong hiện tại, dù khó khăn vất vả thế nào, con cũng luôn thấy Chúa đang đồng hành và vác thánh giá cùng con. Chúa ơi, những đau khổ khiến con sợ hãi nhiều lắm, và con cứ muốn trốn chạy mãi. Thế nhưng cũng nhờ có đau khổ mà con mới biết chạy đến với Chúa, để Chúa xoa dịu và nâng đỡ, để con cũng được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa. Cũng chính đau khổ đã dẫn con đến với khóa linh thao này để được nghe Chúa thì thầm và đụng chạm cõi lòng, và dù vẫn sợ hãi, con biết trân trọng hơn giá trị của sự đau khổ.

Mỗi khi con xin Chúa điều gì, con lại tưởng tượng ra cái cách mà mình sẽ nhận được điều con xin. Con thật ngốc khi cứ cố gắng sắp đặt mọi thứ theo cách con muốn, trong khi mọi việc Chúa đã quan phòng cách hoàn hảo cả rồi, đến nỗi con đã nhận được điều đó mà chẳng hề hay biết. Ơn Chúa cứ đến theo một cách lạ lùng chẳng thể đoán được. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, con được Chúa chữa lành, chăm sóc, uốn nắn và đổ tràn tình yêu trên mình. Chúa cho con nhiều điều mà con chẳng thể ngờ đến, và rồi với tất cả những ân sủng lớn lao ấy, con sẵn sàng “xuống núi”, mang theo bao quyết tâm và hy vọng để tiếp tục đương đầu với cuộc sống hiện tại, với một con người mới. Nhưng Chúa ơi, tại sao đến ngày cuối cùng của khóa linh thao, Chúa lại khiến con thao thức đến vậy, với một lời mời gọi khác. Giây phút ấy con đã “bực” lắm, vì lúc con hỏi thì Chúa không trả lời, rồi đến lúc con quyết xong xuôi thì Chúa lại khiến con mất ngủ. Nhưng rồi con lại thấy kỳ diệu lắm!

 

Con cứ luôn mãi hướng đến những điều lớn lao mà quên không xây dựng nền tảng tình yêu từ những điều nhỏ bé, để rồi cuối cùng con nhận ra rằng mình vẫn luôn giữ khư khư năm chiếc bánh và hai con cá làm của riêng, và lần đầu tiên trong đời, con thấy mình là người con hoang đàng đã bỏ Chúa mà đi. Rồi tim con thổn thức khi nghe thấy lời chất vấn: “Con đã để Chúa phải mỏi mòn bao lâu rồi?”. Chúa vẫn luôn chờ con. Cám ơn Chúa vì đã cho con được nghe rằng: “Không ở với Chúa thì không được sai đi và cũng không đủ sức để được sai đi”. Đã có những lúc con tự hỏi: “Liệu những điều con đã làm có khiến Chúa thay đổi kế hoạch Ngài dành cho con không?”. Nhưng giờ con biết rồi, Thiên Chúa vẫn chung tình mãi. Và khi con được nên một với Chúa nhờ Thánh Thể, thì con cũng phải trở nên giống Chúa, yêu Chúa và yêu tha nhân, mang Chúa đến cho người khác. Thánh lễ cuối cùng của kỳ linh thao, con có nghe được rằng: “Theo Chúa nghĩa là bỏ hết mọi sự, đằng sau không có gì mà phía trước cũng vậy. Nhưng đổi lại, con sẽ được chính Ngài”. Ước mong sao, dù đằng sau không còn đường lùi, dù phía trước mịt mù vô định, con vẫn luôn phó thác, buông mình để Chúa dẫn con đi. 

Cảm tạ Chúa vì đã cho con được chìm sâu trong Ngài, cho con biết yêu trở lại và cho con khao khát Chúa nhiều hơn. Kết thúc khóa linh thao, con sợ rằng mình sẽ không yêu Chúa nữa, nhưng theo gương chị Thánh, con biết rằng tự sức con không thể yêu Chúa và yêu tha nhân được mà cần phải có ơn Chúa. Điều duy nhất con có thể làm chính là khao khát mà thôi. Chúa ơi! Thật hạnh phúc cho con khi người yêu chính là Thiên Chúa và xin cho tình con nguyên vẹn chỉ dành cho Chúa thôi, vì con biết rằng Chúa vẫn chung tình mãi.

Theresa JiL

Linh Thao Giới Trẻ Tại Ninh Bình

Kiểm tra tương tự

“Thế giới hôm nay cần những người cam kết trọn vẹn”

  Ngày 31/07/2022, Phụng vụ Giáo Hội mừng lễ thánh Inhã thành Loyola. Loyola không …

[Nhân đức trong Gia đình] Kiên nhẫn

“Hỡi những người có niềm tin, hãy tìm kiếm sự can đảm trong thành lũy …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.