Bài học từ những bạn thân nhất của thánh Phanxicô Assisi

Trong lúc suy niệm, thánh Phanxicô Assisi đã tự hỏi đâu là những phẩm chất quan trọng nhất mà những người theo ngài phải có. Ngài chú ý đến những anh em ở sát bên ngài. Thánh Phanxicô cố gắng tìm ra điểm mạnh của mỗi người. Ngài chỉ ra tính kiên nhẫn tuyệt vời của Juniper. Ngài vui mừng về đức khó nghèo của Bernard Quintavalle. Ngài ca ngợi tinh thần cầu nguyện liên lỉ của Rufino. Theo một cuốn truyện của những người theo thánh Phanxicô sớm nhất viết, “The Mirror of Perfection”, thì

danh sách những nhân đức
thánh Phanxicô mơ ước bao gồm:
lòng kính mến Chúa, đơn sơ, trong sạch,
thân thiện và cảm thức chung.

Tôi cũng có một danh sách những nhân đức mà tôi mơ ước. Tuy nhiên, danh sách  của tôi là những điều tôi muốn thấy nơi những người tôi phải liên hệ khi cố gắng hoàn thành công việc. Danh sách này ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm. Vì vậy, có nhiều người giận tôi, và dĩ nhiên, đây là tội phán xét người khác. Gần đây, tôi tham dự một cuộc họp, trong đó, người sáng lập tổ chức mà tôi làm việc có nhiệm vụ trình bày các mục tiêu của chúng tôi. Anh ấy lúng túng nên đã bỏ sót điểm mấu chốt để minh họa cho nguyên nhân vấn đề mà chúng tôi đang cố gắng giải quyết. Sau này, anh ấy thừa nhận đã giải thích không tốt, nhưng tôi lại không bằng lòng mấy ngày liền.

Thánh Phanxicô sẽ giải quyết chuyện này tốt hơn tôi, và tôi sẽ làm tốt nếu noi gương ngài. Thánh Phanxicô thường nhìn thấy những ý hướng và kết quả tốt nhất nơi mỗi người và trong tất cả những người bạn đồng hành của ngài. Điều này xuất phát từ tình yêu ngài dành cho họ và cũng từ mong ước họ sẽ vui tươi. Những lời khích lệ sống vui vẻ xuất hiện xuyên suốt trong những trang tiểu sử ban đầu về thánh nhân, nhưng chúng được thể hiện đặc biệt rõ ràng trong cuốn “The Remembrance of the Desire of a soul”, cuốn tiểu sử thứ hai về thánh Phanxicô của Thomas thành Celano.

Thánh Phanxicô đặc biệt khích lệ anh em của ngài khi họ sắp vấp ngã. Một vài sự cố giữa họ thể hiện điều này, ví dụ như việc không chia sẻ lương thực, hay trong trường hợp cả cộng đoàn có nguy cơ bị đuổi khỏi những vùng lân cận Assisi.

Chúng ta thử lấy trường hợp của Bernard Quintavalle. Trước khi trở thành một trong những người đầu tiên theo thánh Phanxicô, ông là một luật sư giàu có ở Assisi. Ông bị hấp dẫn bởi Phanxicô vì đã từ bỏ cuộc sống giàu sang để rao giảng Tin Mừng và dường như rất hạnh phúc với cuộc sống khó nghèo và cầu nguyện. Nhưng Phanxicô có phải là người thương gia trước đây không? Bernard đã mời Phanxicô ở lại nhà mình để có thể hiểu Phanxicô rõ hơn. Bernard sớm nhận ra Phanxicô thực sự sống Tin Mừng như chính lời ngài mời gọi người khác. Chẳng bao lâu, Bernard bán hết tài sản và phân phát lợi tức cho người nghèo, tặng quần áo đẹp cho người ăn xin và cùng Phanxicô đến sống dưới túp lều ở Umbria.

Trong khi đó, Phanxicô do đã từng kinh nghiệm sự cô đơn tột cùng, cảm thấy rất vui khi có người đồng hành, cho nên ngài bảo họ đừng đi khất thực nữa mà thay vào đó hãy dành thời gian cho việc rao giảng và cầu nguyện. Thánh nhân lo sợ công việc khất thực hèn mọn sẽ làm nhụt chí những anh em chưa qua đào luyện. Vì vậy, thánh Phanxicô cam kết tìm đủ thực phẩm cho toàn thể cộng đoàn. Tuy nhiên, ngài không kiếm đủ lượng thực phẩm và họ hầu như không có đủ thức ăn để sống. Ngay sau đó, Bernard và những người khác cũng thuyết phục Phanxicô để họ được đi khất thực. Theo “The Legend of Perugia”, một tài liệu khác của những anh em thưở ban đầu, trong thực tế, họ coi công việc này như một cuộc thi để xem ai sẽ là người khất thực thành công nhất.

Theo một bản thảo được tìm thấy tại thư viện Hoàng gia ở Munich vào đầu thế kỷ 20, trong ngày đầu tiên, Bernard đã đạt được một số thành công, nhưng anh ấy trở về với thánh Phanxicô trong tâm trạng chán nản. Anh thú nhận rằng anh đói đến mức đã ăn những gì có thể ăn được ngay khi người ta cho. Anh xin lỗi vì không có gì để chia sẻ, nhưng thánh Phanxicô nói rằng anh thật tuyệt vời. Ngài tuyên bố Bernard là một người có đức tin tuyệt hảo. Anh đã không để dành gì cho ngày mai nhưng đã tin cậy hoàn toàn nơi Chúa quan phòng như Tin mừng đã khuyên dạy. Ngài tuyên bố Bernard là một tấm gương cho tất cả anh em.

Khi những người theo ngài trở nên yếu đuối nhất, thánh Phanxicô đã đứng ra bênh đỡ họ. Có đêm kia, tất cả mọi người bị đánh thức vì một người anh em khóc lóc kêu la rằng anh đói đến mức sắp chết, thánh Phanxicô liền kêu mọi người đứng dậy và chia sẻ những thức ăn có sẵn để người anh em đang đau khổ của họ không phải xấu hổ vì tính bộc phát hay yếu đuối của mình. Một cách khác thường, thánh Phanxicô tuyên bố việc làm hại thân xác cũng như chiều chuộng nó là một tội lỗi.

Thánh Phanxicô là người bảo vệ đặc biệt của Juniper, một người tốt bụng, yêu đời và thiểu năng trí tuệ. Theo “The Chronicle of the Twenty-Four Generals”, một tài liệu lịch sử ban đầu của Dòng Phanxico do Arnald Sarrant viết, đã kể lại câu chuyện về Juniper như sau. Khi một người anh em ốm yếu nói thèm ăn giăm bông, Juniper đã nhanh chóng tìm thấy một con heo nái, chặt chân nó và đem về như một chiến lợi phẩm. Người chăn heo la hét vội chạy theo, gọi Juniper là kẻ điên. Thánh Phanxicô biết đây là một vụ trộm nên đã nói người chăn heo là sẽ làm bất cứ điều gì anh ta muốn để bù đắp cho sự mất mát này. Người đàn ông càng trở nên tức giận hơn. Không có kết quả, thánh Phanxicô sai Juniper đến xin lỗi và phải sai anh ta đi nhiều lần. Khi tình hình tiếp tục kéo dài, thánh Phanxicô lo sợ rằng vụ việc sẽ khiến cư dân vùng này quay lưng lại với Anh em Hèn Mọn. Tuy nhiên, ít nhất là bề ngoài, thánh nhân không có gì ngoài ít lời khen ngợi dành cho Juniper. Ngài nói rằng Juniper thật dũng cảm khi đối mặt với khó khăn. Trong khi đó, sự kiên trì khiêm tốn và lời xin lỗi chân thành của Juniper đã khơi dậy bản chất tốt lành nơi người chăn heo và làm nguôi cơn giận của ông. Cho rằng mình không rộng lượng, ông đã quay một con lợn và gửi cho anh em để xin lỗi về hành vi xấu của mình.

Dưới tác động của Phanxicô, anh em gọi người bạn đồng hành khôi hài của họ là chàng hề của Thiên Chúa. Họ để ý Juniper bao nhiêu có thể. Có lần anh ta bước vào thành phố Viterbo hoàn toàn trần truồng, ngoại trừ chiếc quần lót đội trên đầu. Tuy nhiên, như thánh Phanxicô đã nói, anh ấy luôn sẵn sàng làm việc và rất kiên nhẫn. Anh mang theo một cái bếp vì đôi khi người ta tức giận đuổi anh ra khỏi nội thành mà đến những nơi hẻo lánh để anh phải tự nấu ăn.

Một phần tư thế kỷ sau cái chết của thánh Phanxicô, thánh Clara, một người bạn của thánh Phanxicô và là một trong những người đầu tiên đi theo ngài, khi nhìn thấy Juniper bên giường bệnh đã hỏi ông mang đến thông điệp gì từ Đấng Cứu Thế. Theo cuốn tiểu sử sớm nhất về thánh Clara “The Legend of Saint Clare”, những lời của Juniper được mô tả như “những tia lửa bùng cháy phát ra từ trái tim nhiệt thành của ông”. Bất luận Juniper nói gì, có dễ hiểu hay không, Clara cũng cảm thấy một sự an ủi từ ông.

Khi yêu thương anh em mình vô điều kiện và không xét đoán, thánh Phanxicô đã làm cho những nhược điểm và sai lầm của họ trở nên công trình của Chúa. Thánh Phanxicô có niềm tin vào Thiên Chúa nhưng cũng có niềm tin vào anh em mình.

Không có gì ngạc nhiên khi thánh Phanxicô đã đúng về sự thánh thiện của Bernard Quintavalle. Một văn bản thế kỷ 14 có tên là “The Little Flowers of Saint Francis” xoay quanh những câu chuyện về cuộc đời thánh Phanxicô và những bông hoa kể lại rằng. Sau khi thánh Phanxicô cử Bernard đến giảng đạo ở Bologna, nơi anh từng là sinh viên, Bernard đã phải chịu đựng những lời lăng mạ, thường đến từ những đứa bắt nạt trẻ em. Khi một vị thẩm phán hỏi anh là ai và tại sao anh đến thành phố của họ, Bernard đã rút ra từ trong túi áo của mình điều mà ngài gọi là quy tắc của thánh Phanxicô, những lời trong Tin Mừng bảo họ hãy bán những gì họ có và lấy số tiền đó cho người nghèo, tin cậy nơi Chúa quan phòng và bước theo Ngài.

Vị thẩm phán nói rằng đó là hình thức cao nhất của đời tu mà ông từng nghe và đã cho Bernard một nơi để sống và phục vụ Chúa “một cách thích hợp”. Mọi người nhanh chóng tìm đến Bernard để sờ vào anh và nghe những gì anh nói, nhưng anh thấy rằng kiểu ngưỡng mộ như vậy thật khó chịu và có thể bị cám dỗ. Anh quay lại gặp thánh Phanxicô và xin thánh nhân gửi những người khác đến Bologna để anh có thể trở lại với đời sống Tin Mừng đơn giản của mình.

Nhờ cố gắng nhìn thấy điều tốt nơi người khác theo cách của Phanxicô, kể cả khi họ làm ta khó chịu, cuộc đời tôi trở nên phong phú hơn và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp của tôi được cải thiện. Nhưng tôi thường giống như người chăn heo, ôm lấy sự tức giận hoặc thất vọng của mình. Tôi cần thời gian để ghi nhớ rằng, hãy để những cảm xúc đó tan biến đi và bước theo con đường của thánh Phanxicô. Dần dần tôi học cách để kiên nhẫn với người khác, và hy vọng rằng, cả với chính tôi.

 

Tác giả: Kathleen Brady

Chuyển ngữ: Phêrô Đại Yên

Link: https://www.americamagazine.org/faith/2023/09/14/saint-francis-assisi-friends-246084

Kiểm tra tương tự

Đức kiên nhẫn của các vị thánh

Hầu hết chúng ta đều cần thăng tiến trong sự kiên nhẫn, nhưng phần nhiều …

Cách các thánh chữa lành tình bạn bị tổn thương

“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được …