Chiếc dĩa pha lê

7807355956_ca6d97eb60_c

Nó được sinh ra ở bên Pháp, nơi một ngôi làng nổi tiếng về những vật dụng bằng pha lê. Bác thợ sinh ra nó là một người rất có tâm huyết. Để hoàn thành nó, bác phải mất rất nhiều thời gian, nặn nát cả óc và vận dụng tất cả tài nghệ của mình. Thế nên, ngày nó chào đời, bác rất hài lòng và tâm đắc với vẻ đẹp gần như tuyệt hảo của nó. Nó ra đời chưa đầy một ngày thì đã có người nhận nó về nhà mình. Gia đình của bà chủ vỏn vẹn có bốn người, nên việc sử dụng nó trở nên hiếm hoi. Vả lại, bà chủ chỉ muốn dùng nó vào những dịp quan trọng trong gia đình và những khi có những vị khách đặc biệt. Nó được xếp ngồi vào vị trí thứ nhất trong tủ bếp. Bên dưới nó là tất cả những tô, dĩa, chén khác được sử dụng hằng ngày. Nó vui sướng lắm! Lúc nào nó cũng được bà chủ trân trọng. Lúc nào món ăn ngon nhất trong bữa tiệc cũng được dành cho nó. Nó hãnh diện vì vẻ đẹp của mình và vì cả cái chất mà nó mang trong mình. Thỉnh thoảng, nó nhìn những vật dụng khác với cái nhìn mỉa mai và khi dễ. Cho đến một ngày kia…

Trưa hôm đó bà chủ mời những vị khách quý tới nhà dùng bữa. Như thường lệ, nó biết chắc hôm nay nó sẽ được đặt để món ăn ngon nhất, ở một vị trí quan trọng nhất. Quả đúng như thế! Bà chủ đã đặt nó ngay chính giữa bàn. Thực khách ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Dường như món ăn mà nó đang chứa đựng càng ngon hơn khi người ta nhìn thấy nó. Nó sung sướng ngất trời! Liếc nhìn sang những chiếc dĩa và những cái tô bên cạnh, nó bỉu môi vì sự tầm thường của chúng.

Tiệc tàn. Nó cũng như bao vật dụng khác phải được đặt chung vào một chỗ để rửa dọn. Vì nó lớn nhất, bà chủ đã đặt nó nằm bên dưới. Nó cảm thấy khó chịu và không chấp nhận được. Nó cố gắng len lỏi để ngoi lên phía trên. Chẳng may, nó va phải một cái muỗng to bằng inox, làm cho nó bị u đầu và sứt một miếng. Nó đau điếng cả thân mình! Bỗng nó cảm thấy thật sợ hãi vì cái sứt mẻ của nó! Nó biết những vật dụng như nó mà bị sứt mẻ, thì sẽ bị tống khứ đi và chỉ có chết mà thôi. Nghĩ tới đó, nó co rút mình lại cố không để cho rơi ra một mảnh nào nữa. Nó gồng mình chịu đựng tất cả những vật dụng khác được xếp chồng lên nó, và không để rạn một vết nào trên thân mình của nó. Những giây phút chờ đợi bà chủ cầm lấy nó để làm sạch, nó suy nghĩ vẩn vơ về cái kết thúc bi thảm của nó. Dường như từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc nó bị như thế này. Nó thầm trách mình vì lòng kêu ngạo mà ra nông nổi thế này! Nó thương bà chủ vì có thể từ nay, nó sẽ không còn hiện diện với bà trong gia đình nữa. Nghĩ đến thế, nước mắt nó chảy dài! Bà chủ cầm nó lên đầy vẻ hối tiếc; bà thở dài một tiếng, rồi lấy xà phòng thoa cho nó. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó được gần đôi tay của bà và được bà làm sạch. Thật ngạc nhiên! Bà đã không bỏ nó đi, mà lại đặt nó ngồi chung với những vật dụng được sử dụng hằng ngày; nó cảm thấy một chút gì đó mừng mừng vì bà chủ vẫn còn dùng được nó.

Tối hôm ấy, bà chuẩn bị thức ăn cho gia đình như thường lệ. Có một món ăn mà bọn trẻ chẳng hề ưa thích và nó biết nếu bà có dỗ dành cách mấy, chúng cũng chẳng ăn. Bà lấy nó ra và đặt chính món ấy lên nó. Nó cảm thấy buồn làm sao! Từ nay trở đi, nó hết được gặp những vị khách đặt biệt, nó không còn được chứa đựng món ăn ngon nhất nữa… Nó trở nên vô dụng, có thể thải đi bất cứ lúc nào. Ấy thế mà khi bà chủ đặt thức ăn lên nó; bà vẫn thật nhẹ nhàng như sợ nó đau, bà chau chuốt sắp xếp thức ăn trên nó thật là bắt mắt, bà bưng nó một cách thật cẩn thận và đặt nó ngay chính giữa bàn. Nó hoa mắt nhìn xung quanh bàn ăn, anh em của nó ai cũng hạnh phúc vì được mang lấy một món ăn dù rất đơn giản. Tự dưng nó cũng cảm thấy một chút vui vui trong lòng! Lũ trẻ vừa ngồi vào bàn, vừa ăn trố mắt nhìn nó. Chúng thắc mắc: “Mẹ ơi! Hôm nay sao mẹ lại dùng cái dĩa pha lê này?” Bà chủ ôn tồn trả lời: “Nó đã bị mẻ rồi, nên mẹ sẽ không dùng nó để đãi khách nữa!”. Lũ trẻ reo lên: “Vậy là từ nay mình sẽ dùng nó vào mỗi bữa ăn hả mẹ?” Cái gật đầu của bà chủ làm cho chúng sung sướng. Chúng chẳng còn biết cái dỡ của món ăn nữa, chỉ biết ăn thật nhanh để được nhìn kỹ những hoa văn, bàn luận với nhau về những hình thù được khắc trên nó. Tự dưng nó cảm thấy vui làm sao vì sự hiện diện của nó trong bữa ăn thật tầm thường của gia đình. Bất giác nó hiểu ra cái hạnh phúc mà anh em xung quanh nó có được. Chẳng phải vì họ được cất lên cao thường xuyên như nó, thậm chí đóng bụi vì ít sử dụng; nhưng vì những bữa ăn rất nhỏ mà hằng ngày họ được phục vụ. Họ sống được với từng con người, từng tính cách, từng sở thích trong gia đình. Họ chẳng bao giờ phải ngồi lì một chỗ, nhưng được làm việc hằng ngày. Họ chứa đựng trong tim họ sự khát khao đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác trong từng bữa ăn. Nó cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ lại chính nó! Nó thầm cám ơn vết sứt đã làm nó đau đớn thế nào, nhưng nhờ đó mà nó được chung lòng với anh em xung quanh. Nó mang ơn bà chủ vì bà đã không sa thải nó, để giờ đây nó hiểu được thế nào là ý nghĩa của cuộc đời. Nó thầm nhủ trong lòng rằng sẽ cố gắng chịu đựng những đau đớn khi phải ôm trọn những gì quá nặng, hay bó chặt thân mình để không xảy ra rạn nứt khi phải chứa đựng những gì quá nóng. Nó thích được phục vụ mọi người bằng tấm lòng yêu thương của nó, để mọi người luôn cảm thấy vui và hạnh phúc. Nó mong ước sự khiêm hạ thật sự, để được bà chủ trao cho nó những gì mà bà muốn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của nó là được ở trong nhà bà, được phục vụ và yêu mến bà.

Therese Trần Thị Kim Thoa

   

Kiểm tra tương tự

Xuân phúc ân

    XUÂN Đứng trước thềm Xuân. Cảm nhận hạnh phúc trong tâm hồn, cảm …

Tiếng “ồn”

  Âm thanh là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *