Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Một ngày nọ bạn nhận ra mình đã lớn. Và rồi một ngày kia, bạn bất chợt cảm thấy mình “ngán” phải là người lớn biết bao. Giữa vô vàn thị phi của cuộc sống và đầy dẫy biến loạn của phận người, trong một khoảnh khắc nào đó bạn ước mình bé lại, chân rong chơi, trí vô tư, hồn thảnh thơi. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cây bút nổi danh với những tác phẩm dành cho thiếu nhi, đã thay lời muốn nói cho biết bao người lớn khi hình tượng hóa lòng muốn ấy bằng hình ảnh Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ.

Bạn có ngạc nhiên không khi Chúa Giêsu cũng thôi thúc các môn đệ của Ngài hãy có ước ao trở về tuổi thơ như vậy? Chính Ngài đã dạy rằng: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Dĩ nhiên, lời dạy bảo của Chúa như việc xin “một vé đi tuổi thơ” không dừng lại ở việc hoài niệm tuổi thơ hay phục hồi tâm hồn trong sáng và thái độ hồn nhiên của thời trẻ con. Lời mời gọi “trở lại mà nên như trẻ em” của Ngài chắc hẳn còn đi xa hơn thế. “Trẻ em” phải được hiểu theo ý nghĩa Chúa Giêsu nhắm đến. Đó phải là “loại” trẻ em theo tiêu chuẩn của Chúa.

Cứ sự thường, trẻ em thường chưa hình thành “cái tôi” giống người lớn. Chúng không phải vất vả để tô vẽ và vun đắp cho cái tôi của chúng với danh tiếng, chức phận, tiền tài. Đối với trẻ em, ba mẹ mới là đối tượng mà chúng hướng về. Bằng phép loại suy, có thể nói “trẻ em” mà Chúa Giêsu chỉ đến là những người biết lấy Thiên Chúa làm cùng đích để hướng về. Như người con thơ bé bỏng, những người lớn “trẻ em” vô lo vô nghĩ vì tin tưởng Cha tuyệt đối, không u sầu sợ hãi vì yêu thương Cha hết lòng, không thất vọng chán chường vì cậy trông Cha rất mực. Và như thế, chính Chúa Giêsu là một “đứa trẻ” hoàn hảo nhất của Cha. Cả cuộc đời Ngài há chẳng phải đã liên lỉ diễn tả một tình yêu, lòng tin tưởng và niềm cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha đó sao?

Trở lại với “chiếc vé đi tuổi thơ,” nhiều người lớn sẽ được nhắc nhớ để “xin” một chiếc vé như thế khi Tết Trung Thu ghé về. Nhìn lên mặt trăng đêm rằm tròn như chiếc bánh, thấy ánh trăng trắng ngà sáng rực như nụ cười trẻ thơ, không ít người lớn bỗng thấy lòng mình nôn nao đến lạ.

Hòa trong bầu không khí Trung Thu, các thầy học viên Dòng Tên cũng muốn trở về tuổi thơ diễn tả ước muốn ấy qua ca khúc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ của Nguyễn Mạnh Hoàng, vừa để nhắc nhở bản thân về bổn phận nên trẻ thơ mỗi ngày, vừa để gửi đến những ai đang nung nấu cùng một ước ao giống như thế.

 Minh Vương

Kiểm tra tương tự

Vầng trăng nối liền những bàn tay và những trái tim

Từ hai tháng nay, qua chương trình trồng cây cải tạo môi trường tại trung …

Xin dạy con đường nẻo của Chúa !

  “Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA, dẫn con đi trên lối phẳng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *