“Chúa có thương con?”

Có lẽ bạn và tôi đã từng có những lần đặt câu hỏi: “Chúa ở đâu? Có thật là có Chúa không? Chúa có yêu con không? Và trong, bạn trong tôi thường cảm thấy Chúa chẳng thương ta chút nào? Chúa có giúp con học giỏi hơn đâu? Chúa có giúp con thành công hơn đâu? Chúa có giúp con có một công việc thật tốt đâu. Rồi nào là: “Sao Chúa lại bắt con vắc thập giá nặng như thế này? Sao Chúa lại lẳng lặng nhìn con đau khổ trước sự ra đi của những người thân yêu”. Như thế thì làm sao Chúa bảo con biết Chúa yêu con như thế nào được. Có lẽ Chúa cũng sẽ chẳng trả lời ngay một cách hữu hình ngay đâu. Nhưng Chúa sẽ trả lời cho ta qua những trải nghiêm, kinh nghiệm thiêng liêng hằng ngày mà Chúa thương ban cho ta. Hôm nay, mình cũng muốn  chia sẻ chút ít cảm nhận về tình yêu mà Chúa thương ban cho mình, một ngày sống đầy ý nghĩa.

Có những lúc mình thường hay cầu xin với Chúa: “ Chúa à! Chúa cho con cảm nếm một chút về tình thương mà Chúa dành cho con đi, rồi con sẽ yêu Chúa liền”. Thật khó! Điều ấy không được, Chúa không ban cho mình ngay lúc đó. Nhưng Chúa lại cho mình cảm nhận về tình yêu của Ngài dành cho mình trong những lúc mình không ngờ, những lúc con tim mình thật chân thành, đơn sơ và thật tự nhiên. Chúa gửi gắm tình thương của Ngài qua những người thân yêu bên cạnh mình: Ba mẹ, thầy cô, bạn bè.

Sáng nay, mình được tham dự Thánh Lễ khai giảng năm học mới của sinh viên công giáo cụm Thủ Đức, mình cảm thấy vui biết bao khi được gặp lại những người quen, những cái bắt tay yêu thương: “Ô! Lâu quá không gặp, khỏe không?” Đó chỉ là những điều đơn giản thôi, nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng mình trở nên ấp áp không thể tả nổi.

Phút hồi tâm, Chúa làm cho mình thật xúc động khi được ngồi bên cạnh những người bạn, còn Chúa thì đi đến bắt tay từng người một. Chúa hỏi thăm và chúc lành cho một năm học mới của chúng con. Con thấy Chúa nhìn con và cười: “cố lên con!”. Chúa à! Con không thể quên ánh mắt của Chúa dành cho con. Chúa vỗ vai từng người chúng con, Chúa biết những trăn trở, những khó khăn mà chúng con đang băn khoan, lo lắng cho năm học sắp tới.

Tối đến, mình được đến học ở một câu lạc bộ Tiếng Anh của một nhóm sinh viên công giáo. Mặc dù chỉ có khoảng mười mấy người thôi, nhưng mình vẫn cảm thấy thật ấm áp, một sự ấm áp cả về thể xác và tâm hồn. Ngày đầu đến lớp Tiếng Anh, con thật tệ Chúa ạ! Nhưng mọi người rất thương con, chỉ dẫn cho con từng chút một, thật chu đáo. Dường như, con đang được sống bên cạnh ba mẹ và các anh chị trong gia đình của con vậy. Con như một người con út vậy, được thương yêu, chiều chuộng và được chăm sóc một cách thật đặc biệt.

Con nhìn sâu vào những nụ cười thiện tình, tuyệt vời Chúa ạ! Con khám phá ra được một điều đơn giản, nhưng rất phi thường ở chính những nụ cười trong đời sống hằng ngày của chính con. Con thấy mình lúc đó thật bình an, thật ấm một cách không thể tả được. Không những thế, Chúa còn thương gửi cho con người ba, người me đang lam lũ, đang vất vả trong cuộc sống để lo cho con. Hàng ngày, ba mẹ phải đổ hết giọt mồ hôi này đến giọt mồ hôi khác để đổi lấy những dòng mực, những trang giấy mà chúng con đang cầm trên tay.

Con không biết Chúa thương con như thế nào? Nhưng những người thân yêu của con yêu thương con như vậy, thì chắc chắn Chúa còn thương con hơn nhiều, gấp ngàn, gấp bội: “ Phải không Chúa”. Lạy Chúa, xin tha cho con! Vì hằng ngày Chúa vẫn ở bên con, từng giây, từng phút để yêu thương con, nhưng con lại không biết, và cứ trách sao Chúa không thương con. Xin cho con biết nhận ra tình thương bao la của Chúa dành cho con ở trong chính cuộc sống hằng ngày; qua những buồn vui, những biến cố trong cuộc đời.

Trần Văn Lực (SVCG Nông Lâm)

Kiểm tra tương tự

“Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con!” – Linh Thao Sinh Viên

“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó…” Khi đến …

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *