Chúa Giê-su, Người là ai đối với tôi?

 

 

Chúa Giê-su, Người là ai đối với tôi?

 

Tôi rất bỡ ngỡ khi đọc câu hỏi này. Tôi chưa từng bao giờ coi đây là một câu hỏi vì từ “Chúa” Giê-su không phải đã nói lên tất cả rồi sao?

 

Chúa có nghĩa là chủ, là người có quyền lực cao nhất. Vì thế từ khi sinh ra và được “rửa tội” là mình đã “được” chọn chủ của mình rồi. Vì thế cứ theo những gì chủ mình sắp đặt và hoàn tất một cách tốt đẹp là ổn thôi.

 

Này nhé, tôi được rửa tội sau khi sinh ra nè. Lớn chút xíu đi học rồi được dạy cho biết đọc kinh nè. Rồi biết những điều răn phải giữ và những gì là tội cần phải tránh. Được xưng tội, rước lễ lần đầu. Lớn lên thêm tí nữa lại còn được thêm sức (để làm gì nhỉ? Tôi nhớ lúc đó tôi khỏe lắm mà). Rồi cuộc sống cứ thế trôi. Tôi cố gắng giữ tốt những điều tôi biết. Giữ 10 điều răn và tránh xa các mối tội đầu. Nhưng cũng không có gì là khó lắm vì nếu có phạm sai lầm chút xíu thì đến tòa giải tội nỉ non thì được tha ngay thôi. Tôi giữ các lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buột. Tôi đọc kinh đều mỗi sáng và mỗi tối. Tôi học được cách kêu cầu cùng chủ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn khổ sở và xin xỏ những điều tôi ham thích mà chưa có sở hữu. Những khi nhận được ơn ích từ chủ tôi, tôi cũng rất quảng đại bố thí một chút cho người khác. Ngoài những điều răn và các lời khuyên bảo đừng có phạm tội nữa tôi thấy chủ của tôi hình như ở đâu đó trên trời… cao vời vợi mà tôi chẳng có hình dung ra được. Mặc dù đi lễ đều và cũng đã nghe biết bao lần các câu chuyện về Chúa Giê-su qua các bài tin mừng và nghe kể về cuộc sống với những điều được giảng dạy nhưng hầu như đó chỉ là những câu chuyện xa xưa đâu đó 2000 năm về trước. Chăng có liên quan đến cuộc sống của tôi.

 

Trước hết khoan nói đến từ Chúa. Giê-su, Người là ai? Giê-su là một người Do Thái vùng Galilea, sinh vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất, sống và hoạt động tại Galilea và Judea và bị đóng đinh vào thập giá, qua đời trong khoảng từ năm 30 đến 36 sau Công Nguyên tại xứ Judea. Vậy, điều gì mà ông Giê-su được gọi là Chúa? Mà bao nhiều người, kể cả ông bà và cha mẹ tôi đã chọn làm chủ cho cuộc đời mình. Và còn muốn truyền đạt và trao lại tôi cho Chúa?

 

Điều này hấp dẫn tôi, nên tôi tìm hiểu về Người. Như khi yêu cần phải bỏ nhiều thời gian để đến, sống và hiểu người mình yêu… Có rất nhiều cuốn sách hay viết về Giê-su. Các thư từ hay các lời chứng của các môn đệ cùng thời với Người gợi lên cho tôi một dung mạo, một dung mạo đối với tôi chưa được rõ nét lắm nhưng cũng đã có nhiều nét làm cho tôi rung động và kính yêu. Bốn cuốn đặc sắc nhất được các môn đệ Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gioan ghi lại.

 

Trong đó có nhiều nét đánh động và mời gọi tôi học hỏi và làm theo. Càng tìm hiểu và cố gắng thực hành theo những điều học được tôi cảm thấy càng say mê. Nhiều lúc chỉ có một đoạn ngắn ghi lại một dụ ngôn hay một cách hành xử của Người mà đã đem lại cho tôi biết bao cảm nghiệm và thay đổi. Rồi nhìn ra những con người và những điều huyền diệu xảy ra chung quanh Người tôi cảm nhận được ở Giê-su không phải chỉ là con người mà là một tình yêu vô biên, một tình yêu vô vị lợi. Dù ở trong bản tính nào đi nữa điều mà Người tỏa ra rõ nét nhất đó chính là Tình Yêu.

 

Giờ đây, thật sự… tôi cảm nhận tình yêu ấy. Tình yêu mà từ xa xưa… xa thật là xa. Từ ngày mọi vật được tạo dựng Người đã yêu tôi. Vì yêu nên tôi được dựng nên. Và được dựng nên để được yêu thương và yêu thương như chính Người. Người đã vì yêu mà từ bỏ thân phận là Thiên Chúa, xuống thế gian làm người để tôi có thể làm anh chị em của Người.

 

Khi ấy, mẹ Chúa Giê-su và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra.

Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”

Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. (x. Mc 3,31-35)

 

Tôi nhìn xung quanh và tôi bỗng nhận ra Người luôn ở quanh tôi, Người trao cho tôi bao nhiêu là yêu thương, được cùng chung vai sách bước. Người tạo ra cho tôi bao nhiêu là cơ hội để có thể phục vụ Người. Vậy mà nhiều lúc tôi cứ lơ là làm theo ý tôi, đòi Người phải theo ý tôi… mà người vẫn cứ nhẫn nại từ từ giúp tôi thay đổi. Đôi lúc tôi cũng cau có cay cú với Người. Cũng có lúc giận dỗi, la rầy, trách móc hay có ý thù hằn đối với Người v.v… Nhiều lúc tôi tự hỏi ai trong chúng tôi mới thật là chủ ở đây?

 

Nhưng vì yêu thương và để giúp tôi, nên mặc kệ tôi xấu xa tội lỗi thế nào Người luôn là một ông chủ rất nhân từ, nhẫn nại luôn ở bên mời gọi tôi thay đổi mình để mỗi ngày một tốt lành hơn.

 

Tôi cố gắng noi gương Người, sống, nhẫn nại, kiên trì và yêu thương mọi tạo vật. Cố gắng thương yêu tất cả như Người đã yêu tôi. Thế nên bây giờ tôi hy vọng được Chúa Giê-su làm chủ tôi, làm Chúa tôi, làm người chủ của cuộc đời tôi.

 

Lạy Chúa, xin luôn mở mắt con để con thấy Chúa trong anh chị em xung quanh con đây. Cho con thấy và thực hành tình yêu của Người trong cuộc đời con. Amen.

 

Bạn ơi, đó là Giê-su… là Chúa Giê-su đối với tôi? Còn bạn? Chúa Giê-su, Người là ai đối với bạn?

 

Maria Anphongsô Trương Nguyễn Xuân Vũ

Kiểm tra tương tự

Liệu nữ tu có nên học hành?

Không thể phủ nhận rằng trong Giáo hội, phụ nữ ở các nước thuộc Thế …

Suy Tư Tin Mừng CN 6PS: “Ở lại trong tình thương của Thầy”

Các bạn thân mến!   Chúng ta hay nói Đạo Công Giáo là đạo yêu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *