1
Chị nghe người ta nói trong đền thánh Martino có một vị Thầy già khấn Lòng Thương Xót Chúa rất thiêng. Thầy ăn chay trường và có lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa rất đặc biệt. Thầy đã về hưu và sống trong một căn phòng bên khu hưu dưỡng…
Ông xe ôm thả chị xuống trước cổng đền. Chị chậm chạp từng bước đi vào phía bên trong. Đưa mắt nhìn một lượt chung quanh sân đền thánh. Ôi, đẹp và rộng quá! Từ trước đến giờ chị chỉ nghe người ta nói, hôm nay mới được tận mắt nhìn. Trang trọng ngay giữa sân đền là tượng đài thánh Martino. Trước mặt tượng đài là những dãy ghế đá thẳng tắp. Những hàng cây bạch đàn cao vút dưới bầu trời trong xanh. Những hạt nắng long lanh luồn qua kẽ lá. Có những hạt nắng vương trên tóc,trên vai chị. Một cơn gió thổi tung làn tóc rối.Chị đưa tay giữ nhẹ mái tóc rồi đưa mắt tìm khu nhà hưu dưỡng.
Chị đi theo hướng chỉ tay của chú bảo vệ. Bước vào bên trong một cánh cổng khác nhỏ hơn, nơi dành cho các tu sĩ hưu dưỡng. Hai dãy nhà cấp bốn nằm đối diện nhau, chính giữa là khu vườn với những bồn cỏ xanh mướt. Lác đác những chậu hoa đủ màu, những bông hoa nhỏ li ti như nói lên sự khiêm nhường của thánh Martino. Tiếng chim hót trên vòm bạch đàn vang lên từng hồi rồi im bặt, trả lại cho đền thánh sự im lặng thánh thiêng!
Chị bước lên bậc tam cấp, đi dọc theo dãy hành lang dài và tìm phòng số 7 theo lời của chú bảo vệ hướng dẫn. Con số 7 được cắt decal treo giữa cửa phòng, chị dừng lại, đưa tay rụt rè gõ cửa :
- Cốc! Cốc! Cốc! Có tiếng bước chân người một cách chậm rãi rồi vị Thầy xuất hiện .
- Chào chị !
- Dạ, con chào Thầy.
- Tôi có thể giúp chị gì không ?
- Dạ…con xin khấn ạ! Thầy đưa hai tay ra hiệu mời chị vào trong phòng. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện,đưa mắt nhìn vị Thầy già , chị nghĩ thầm : người ta nói không sai, Thầy rất hiền, từ giọng nói đến cử chỉ của Thầy toát lên một sự điểm đạm, thánh thiện. Chị đoán thầy đã khoảng trên 75 tuổi, mái tóc bạc phơ và cặp chân mày cũng bạc theo …
- Chị xin khấn về chuyện gì ?
- Dạ, con xin khấn cho tâm hồn con được bình an… Giọng chị nghẹn ngào, chị cố gắng ngăn không cho những dòng nước mắt trào ra.
- Chị đang có điều gì bất an trong lòng?
- Dạ, đứa con trai duy nhất của con đã chết cách đây khoảng gần một năm rồi. Nhưng từ ngày cháu mất tâm hồn con luôn bất an…con thương nhớ con, con lo lắng, sợ hãi và không đêm nào con ngủ được….! Rồi như không thể kìm nén thêm được nữa chị oà khóc nức nở, Thầy nhìn chị với ánh mắt thông cảm nỗi lòng của người mẹ mất con . Những lời cầu nguyện thầm thì vang lên trong lòng Thầy khi nhìn những giọt nước mắt của người mẹ. Lòng Thầy dâng lên một nỗi đau, đó là nỗi đau chung của thân phận mỏng dòn, yếu đuối của kiếp người.
- Rồi thời gian sẽ giúp chị nguôi ngoai dần nỗi buồn ! Thời gian là một phương thuốc nhiệm màu !
- Không ạ, thưa Thầy, càng ngày con càng đau khổ, lo sợ nhiều hơn, lắm lúc con chỉ muốn kết thúc cuộc sống này!!
- Chết là về với vòng tay yêu thương của Chúa. Con chị đã về với Chúa rồi, chị còn lo sợ gì nữa ?
- Con sợ con của con… sa hỏa ngục! Nói xong chị cúi đầu ,không dám nhìn vào Thầy nữa…
- Tại sao chị lại nghĩ con chị phải sa vào hỏa ngục ?
- Dạ, vì … vì con của con chết mất linh hồn !
- Chị căn cứ vào đâu để kết luận con chị bị mất linh hồn ?
- Dạ, vì cháu chết trong tình trạng tâm hồn đang mắc tội trọng … Trước khi chết cháu đã bỏ lễ, không đến nhà thờ, không xưng tội, rước lễ trong một thời gian khá dài … Từ ngày cháu mất, đêm đến, con cứ nhắm mắt là hình ảnh của cháu bị quỷ vương đọa đầy trong lửa hỏa ngục . Những cảnh vạc dầu sôi sùng sục, những tiếng la hét, tiếng đinh tiếng búa,tiếng chửi rủa hò la, tiếng khóc…Con còn nghe được cả tiếng khóc kêu cứu của cháu “mẹ ơi cứu con”…!Thưa Thầy, làm sao con có thể nhắm mắt ngủ yên và bình an được khi con của con đang bị giam cầm trong lửa đời đời.,, Rồi chị lại oà khóc, những giọt nước mắt bất lực miên man tuôn chảy.,,Vị Thầy im lặng ngồi nghe, khuôn mặt Thầy trầm tư, thỉnh thoảng ngước nhìn chị với đôi mắt thương cảm.
- Cháu được bao nhiêu tuổi ?
- Dạ, cháu 28 tuổi . Thầy im lặng…Bầu khí trở nên nặng nề.Tuổi thanh xuân của một đời người. Ở tuổi này mà chết thì là chết bệnh hoặc là tai nạn thôi .
- Cháu chết vì bệnh gì ? Chị không trả lời, khóc to hơn . Đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài ô cửa, nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả mà lòng buồn rười rượi!
- Chị bình tĩnh lại nhé ! Cháu làm sao mà chết ?
- Dạ, cháu bị…bị người ta gi..ế…t !
2
Anh chị cưới nhau được hai năm, sinh được bé Vũ . Bố mẹ chồng cho miếng đất nhỏ cạnh trường tiểu học . Anh lại là thợ xây nên hai vợ chồng gom góp xây được căn nhà nhỏ, khang trang và đẹp mắt. Anh là thợ xây lâu năm nhờ tính chăm chỉ, siêng năng, cộng chút khéo tay nên được nâng lên làm thợ chính. Lương thợ chính thời buổi này cũng khá so với mức lương công nhân. Hằng ngày, chị bán bánh cuốn, mì xào, trước cửa nhà cho học sinh ăn sáng. Hai vợ chồng thu nhập mỗi tháng trừ chi phí chi tiêu vẫn dư được chút đỉnh . Khi bé Vũ được ba tuổi, chị cho bé đi học ở trường Mầm Non . Cô giáo khen bé thông minh, ngoan , đọc thơ truyền cảm và hát hay. Ở trường Mầm Non các cháu học thơ bằng cách đọc theo cô . Cô giáo đọc trước, các cháu đọc theo, cứ như thế đọc nhiều lần theo phương pháp” mưa dầm thấm đất “ . Cuối năm ba tuổi các cháu đã thuộc một số bài thơ ngắn ngắn.
Tối nào khi ăn cơm xong, chị cũng nói con đọc thơ cho bố mẹ nghe . Giọng bé Vũ ngọng nghịu, phát âm chưa chuẩn nhưng nghe rất dễ thương . Lời thơ thật cảm động: “ Mẹ đi làm, từ sáng sớm, dậy thổi cơm, mua thịt cá, em kề má ,được mẹ yêu, ơi mẹ ơi , yêu mẹ “nhắm “! Chị thực sự cảm động trước lời thơ mộc mạc, chân chất của con, lời thơ bình dị như cuộc sống của gia đình chị nhưng ngập tràn hạnh phúc . Tiếp theo bài thơ là bài hát “ Con cò bé bé, nó đậu cành tre ,đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào …?! ” Nhưng rồi cuộc sống không phải là là dòng sông êm đềm xuôi chảy. Một buổi sáng định mệnh, chị đang bán hàng có người đến báo tin anh bị té giàn giáo ! Chị bỏ tất cả theo người báo tin đến ngay với anh. Chị lặng người khi nhìn thấy anh nằm sõng xoài dưới đất, bất tỉnh . Chị cuống cuồng nhờ người gọi xe đưa anh đến bệnh viện . Sau hơn một tuần chạy chữa, bệnh viện đã áp dụng tất cả những phương pháp y khoa hiện đại nhất . Nhưng không cứu được anh . Anh bị chấn thương sọ não rất nặng! Bác sĩ trưởng khoa cấp cứu nhìn chỉ với đôi mắt buồn : “ Xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức những gì có thể làm . Nhưng …. “ Chị ngã quỵ dưới chân bác sĩ, mọi người vội vã dìu chị vào phòng cấp cứu …..
Nhờ tình thương của Chúa và Đức Mẹ, nhờ lời cầu nguyện của họ hàng, bạn bè thân thuộc gần xa , chị như một bông hoa đứng lên sau cơn giông bão….. Dù trái tim chị vẫn còn thương nhớ anh và nỗi trống vắng vẫn ngập tràn trong lòng. Nhưng cuộc sống như một dòng sông không ngừng chảy, chị không thể đứng lại khi dòng nước dưới chân chị vẫn cuốn trôi …, chị đã trở lại cuộc sống bình thường sau những ngày tang tóc . Chị trở lại với nồi xôi, với đĩa mỳ bán cho học sinh. Hai mẹ con rau cháo đắp đổi qua ngày….
Rồi tháng ngày lặng lẽ trôi . Hoa nở rồi hoa tàn .Trái xanh rồi trái chín . Bé Vũ lớn như thổi, càng lớn càng đẹp trai, khi Vũ bắt đầu lên cấp 2, chị xin cho con vào ban lễ tân của giáo xứ. Mỗi khi dự thánh lễ, lòng chị tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy con trong bộ đồng phục cậu giúp lễ, từng bước trang trọng bước theo linh mục chủ tế trên gian cung thánh . Vũ thương mẹ , ngoan ngoãn , học hành chăm chỉ . Khi Vũ vào cấp 3, vì không đủ điểm vào trường công nên chị bắt đầu lo lắng cho việc học của con . Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn hơn , buôn bán ế ẩm, chị không đủ tiền cho con học trường tư nên đành chuyển Vũ vào trường trung cấp nghề cho đỡ tốn kém. Ba năm sau với mảnh bằng tốt nghiệp Trường Trung Cấp Nghề, Vũ không xin được việc làm . Nhìn con bây giờ đã là một thanh niên, cao to đẹp trai nhưng thất nghiệp . Vũ đã nộp đơn nhiều nơi nhưng không nơi nào nhận . May nhờ có ông chủ thầu xây dựng nhận vào làm . Ông chủ ngày xưa bố Vũ đã từng làm cho ông. Vũ theo nghề của bố, nhưng mới làm nên chỉ là người phụ hồ . Ngay từ đầu chị đã cản, vì cái nghề phụ hồ cũng vất vả và nguy hiểm . Nhưng Vũ năn nỉ mẹ cho đi làm, chị nghĩ thôi cho con vào làm đỡ khi có dịp sẽ đổi nghề . Vũ biết thân phận mình là con mồ côi, thương mẹ, chăm chỉ làm việc, ai cũng yêu mến Vũ . Từ một thư sinh, sau một thời gian làm phụ hồ, dãi nắng dầm mưa, nước da đen nhẻm và đôi tay thô nháp. Nhiều lần nhìn con chị giấu nước mắt vào trong . Nếu bố con còn sống, chắc chắn mẹ con chị đã không phải nếm trải những hương vị đắng cay của cuộc đời như bây giờ !
Dạo này chị thấy Vũ đi chơi tối, có những hôm về rất khuya khiến chị lo lắng. Rồi một hôm, Vũ dẫn về một cô gái giới thiệu với chị, cô gái người Bến Tre, giọng Nam pha Bắc do lâu ngày sống cùng người Bắc, tên là An. Ba mẹ An ở dưới quê, An một mình vào đây sinh sống. An bán cơm tấm ở cuối chợ. Thoáng nhìn An, đã thấy vẻ lanh lợi và già dặn hơn Vũ. Sau những câu chuyện xã giao, Vũ chở bạn gái về. Còn mình chị với bao suy nghĩ ngổn ngang….chị đến trước di ảnh chồng. Chị nhìn anh, im lặng. .. Có một điều gì đó không thể gọi tên xốn xang trong lòng! Trong ảnh, anh đang nhìn chị, mỉm cười. “Con lớn rồi anh ơi, có bạn gái rồi, nhưng không cùng tôn giáo .Em lo quá!
Gần tết, nhiều người xây cất, sửa chữa nhà cửa để ăn tết . Chị vui khi thấy con có việc làm đều đều . Nhưng dạo này không thấy con gửi tiền lương cho chị giữ nữa . Từ ngày đi làm, mỗi tháng Vũ đều đưa tiền lương cho chị giữ hộ . Chỉ giữ lại một chút để uống cà phê và đổ xăng . Chị lo lắng, nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành. Một buổi tối chị hỏi con
- Vũ ơi , sao dạo này con không gửi tiền mẹ giữ hộ nữa ? Thấy con im lặng chị nói tiếp . Cuộc sống bây giờ kiếm tiền khó lắm con ạ . Con cố gắng sống chắt chiu , mỗi tháng dành dụm chút ít để sau này phòng thân . Mẹ đã có tuổi rồi. Không ăn chơi đua đòi với các bạn .
- Con vẫn để dành, nhưng không đưa mẹ thôi. Con đưa cho An giữ hộ. Chị giật mình:
- Con mới quen An có mấy tháng, sao dám đưa tiền cho bạn giữ biết người ta như thế nào mà dám đưa tiền. Vũ tỏ vẻ khó chịu, anh bênh bạn :
- Sao mẹ lại nghĩ xấu cho An? Chúng con yêu nhau, dự tính làm đám cưới, nên từ bây giờ chúng con góp chung tiền , để lo tương lai !
- Con dại quá, cuộc đời bây giờ vàng thau lẫn lộn, con phải khôn ngoan chứ,đồng tiền liền khúc ruột, sao con đưa cho An giữ. Mai nói khéo rồi lấy tiền lại , đưa mẹ giữ cho.Vũ không bằng lòng, đứng lên với tay lấy chiếc áo khoác, bỏ ra ngoài …
Cuộc tình giữa Vũ và An mỗi ngày càng thêm sâu đậm . Đã mấy mùa Xuân trôi qua…Mỗi ngày sau khi đi làm về, Vũ tắm giặt cho nhanh rồi lấy xe xuống nhà An, ở đó chơi tới khuya mới về . Có hôm không về , ngủ lại đó luôn . Mặc cho chị réo gọi cháy cả điện thoại! Những lúc đó, chị chỉ biết cầu nguyện cho con và khóc lóc bên di ảnh chồng …. Mọi người trong cái xóm chợ đều biết cuộc tình của hai đứa, có người an ủi chị: “ Tuổi trẻ bây giờ chúng nó như vậy đó “
Một buổi sáng, mọi người không thấy An bán hàng, rồi nhiều ngày kế tiếp cũng không bán . Cái xe cơm tấm vẫn để trước cửa phòng trọ ! An bỏ đi ! Không ai biết An đi đâu . Cái tin An bỏ trốn đi trong đêm là một cơn địa chấn đối với gia đình chị! Vũ buồn bã, tức giận, uất hận đến tột độ…. Vũ bỏ làm, về Bến Tre, đến nhà An tìm cũng không thấy . Mẹ An nói qua dòng nước mắt : “ Khổ quá , lâu lắm rồi nó không về nhà , gọi điện cũng không bắt máy “ . Mẹ Vũ thấy con đau khổ, bỏ ăn bỏ làm, mắt thâm quầng, người gầy rộc . Chị khuyên con : “ Thôi con ,quên nó đi con, người phụ bạc đó còn nhớ làm gì . Nghe mẹ, tu tỉnh làm ăn . Bài học vào đời cho con đó ! Vũ thôi không tìm kiếm nữa, nhưng theo bạn bè xấu uống rượu, có khi đi mấy ngày liền không về . Một buổi sáng, chị mở cửa thấy con nằm say khướt, ói mửa trước cửa nhà. Chị dìu con vào nhà, bất chợt nhìn thấy trên cánh tay của Vũ có xâm hình một trái tim chảy máu, bên cạnh có chữ “hận đời “ to tướng ! Tim chị lại đau nhói !
Có người trong xóm nói với chị nhìn thấy An đi với bọn giang hồ ở bến xe . Chị không muốn nhắc đến con người phụ bạc lấy nữa, con người đã gây ra đau khổ cho gia đình chị . Những lời hỏi thăm, dù là hỏi thăm với thiện ý, đều làm tâm hồn chị đau thắt . Mấy tháng sau, không hiểu bằng cách nào Vũ đã liên lạc được với An . Hai người hẹn nhau ở nghĩa trang để nói chuyện lần cuối . Khoảng 11g đêm hôm ấy . Vũ ra ngoài nghĩa trang, dưới ánh trăng, An nhận ra Vũ ngay :
- Anh hẹn tôi ra đây làm gì ? Giữa anh và tôi là dấu chấm hết ! Không còn gì để nói !
– Đúng, không còn gì để nói với nhau ! Nhưng còn tiền của tôi , trả lại hết cho tôi ! Đó là công sức của tôi mấy năm trời . Không thể lấy tiền của tôi mà đi một cách dễ dàng như vậy đâu !
An đứng chống nạnh, mặt vênh lên , thách thức .
– Tao không trả, mày làm gì được tao ?!
– A, dám thách thức ….Vũ sấn sổ bước tới trước mặt An, giơ tay tát thẳng vào mặt! An hét lên, lập tức, bước ra từ sau lùm cây là một bọn giang hồ núp sẵn ở đó . À….thì ra An không tới đây một mình, nhưng đến với cả một bọn . Chúng xúm lại đánh đấm túi bụi vào mặt Vũ, Vũ chống trả , nhưng không chống lại được với cả một bọn côn đồ hung dữ. Một đứa trong bọn rút dao đâm lia lịa vào người Vũ ….Vũ quỵ ngã trên vũng máu….Có người báo tin, con chị đang đánh nhau ở nghĩa trang, chị hốt hoảng bỏ cỗ tràng hạt vào túi áo rồi chạy nhanh ra nghĩa trang . Chị quỳ gối ôm con vào lòng ,vết thương chảy máu đầm đìa trên tay chị . Chị gào lên “ Chúa ơi, sao con ra nông nỗi này ?! “ Chị gọi xe đưa con tới bệnh viện, nhưng không kịp…..,!!
3
Trong căn phòng nhỏ, thời gian như lắng đọng …Nghe như đâu đây văng vẳng từng hồi chuông sầu tiễn biệt con chị về với Chúa. Chị đã ngừng kể, nhưng nước mắt chị không ngừng rơi…..
- Tôi xin được chia sẻ nỗi buồn với chị. Con chị là một nạn nhân hơn là một tội nhân. Một nạn nhân thì đáng thương hơn là đáng trách, đáng lên án . Nếu có lên án thì lên án xã hội, con người bây giờ, đã đặt tiền lên trên tất cả. Con chị một lúc mất cả hai : tình và tiền . Tôi thương cháu lắm, cháu đã trải qua những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời. Nhưng chị đừng quên, trong những giờ phút đen tối nhất của con chị, Chúa vẫn luôn ở bên cạnh cho dù con chị không thấy, không cảm nghiệm được Chúa đang hiện hữu ….Thầy im lặng một lúc, rồi ôn tồn:
- Khi con chị bỏ đi, chị có mong con chị trở về không ?
- Có ạ, con mong từng giây từng phút.
- Chúa cũng vậy, Ngài cũng mong con chị trở về!
- Con chị đi chơi khuya, chị có đợi cửa không ?
- Có chứ ạ, và chỉ một tiếng động nhỏ thôi là chạy nhanh ra cửa.
- Tình thương của chị đối với con mới chỉ là tình thương của một người mẹ trần gian. Tình thương của Chúa đối với con chị còn cao vời hơn rất nhiều ! Con chị bỏ Chúa ,nhưng Chúa không bỏ con chị ! Ngài vẫn mong, vẫn chờ con chị trở về .Chị nhớ lại trong tin mừng : Khi một con chiên đi lạc ,Chúa để lại 99 con trên rừng đi tìm con chiên lạc đó ! Con chị tội lỗi đến thế nào Chúa cũng thứ tha ! Tình thương của Chúa vô bờ…. con chị đã được cứu bằng giá máu của Chúa!
- Nhưng con vẫn cứ buồn , cứ lo lắng vì trước khi cháu mất không được gặp linh mục để xưng tội, không được chịu các phép bí tích cuối cùng của người tín hữu .
- Vâng, thưa chị, bí tích là dấu chỉ bên ngoài . Nhưng khi không có dấu chỉ bên ngoài thì bên trong Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động trong tâm hồn con chị .Thiên Chúa quyền năng Ngài có cách riêng của Ngài .Chị cứ an tâm nhé !Thầy mở quyển sách trên bàn, lấy ra một tấm hình đưa cho chị .
- Tôi gửi chị tấm hình, hy vọng sẽ an ủi chị trong lúc này . Chị nhận tấm hình, đó là tấm hình Chúa Gie-su bế con chiên trên tay. Không phải đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy bức hình này, nhưng sao lúc này đây bức hình có một ý nghĩa rất lớn đối với chị. Một cảm giác ấm áp len nhẹ trong tim, một điều gì đó không thể gọi tên dâng lên trong lòng chị…. Phải chăng Chúa đã dẫn con chị về sau bao ngày tưởng đã mất …
- Trời đã về chiều, những giọt nắng cuối cùng hắt lên trên hàng bạch đàn . Gió về , lá reo vi vu như tiếng reo ca từ trái tim của chị….,
Pham Thi Lap