Con Đường Chúa Dẫn Tôi Đi

Mọi thứ xung quanh tôi thật là ồn ào, bởi nơi tôi làm việc hằng ngày cũng là nơi sinh hoạt chung trong gia đình. Khi ở nhà, để tập trung vào một việc gì đó gần như là một điều không thể làm được. Tôi đã học tập và làm việc không ngừng nghỉ trong môi trường ồn ào này suốt ba năm. Trong ba năm đó, sự căng thẳng ngày càng tăng lên khi mỗi ngày 24 giờ trôi qua đều như nhau : cùng một sự ồn ào và phân tâm. Vì vậy, tôi quyết định đi nghỉ mát và tĩnh tâm vài ngày cùng với ban truyền thông để tận hưởng một không gian yên tĩnh sau ba năm náo nhiệt và bận rộn. Trong thời gian tĩnh tâm, tôi đã nhận ra những việc Chúa đã thực hiện để dẫn dắt tôi trên con đường Người đã dọn sẵn, con đường truyền thông.

Nhiều năm trước, lúc tôi vừa trở lại cùng Chúa sau một thời gian chống đối, thầy B, một thầy của Dòng Tên hỏi rằng : tôi sẽ tin Chúa được bao lâu, ngọn lửa đức tin trong tôi sẽ cháy được bao lâu thì tắt ? Lúc đó tôi nhận ra rằng sẽ có lúc tôi yếu lòng tin, sẽ có lúc tôi mãi mê chạy theo một giấc mơ nào đó hay lo lắng tìm cách giải quyết một vấn đề gì đó mà bỏ quên Chúa. Bấy giờ tôi cầu xin Chúa giữ gìn sao cho tôi luôn đẹp lòng Người, bất kể tôi nghĩ gì hay làm gì.

Kể từ lúc đó, tất cả các kế hoạch lớn của tôi đều gặp trục trặc và tôi buộc phải thay đổi. Đầu tiên là việc tôi không tìm được một trường đào tạo ngành đồ họa nên tôi quyết định theo học ngành công nghệ thông tin. Sau đó ngành đồ họa phát triển và tôi cũng tìm được trường đào tạo và tôi quyết định chuyển dần từ ngành công nghệ thông tin sang đồ họa. Như vậy tôi đã bị trễ một năm.

Nghĩ rằng sau hai năm, tôi sẽ hoàn tất khóa học đồ họa và sẽ đi làm, ngờ đâu gặp đủ mọi trục trặc. Khóa học bị kéo dài ra thành ba năm và tôi phải thay đổi kế hoạch một lần nữa. Vào giữa học kỳ 3, khóa học đồ họa, đồng thời cũng là năm thứ ba ở đại học, tôi không có ý định gia nhập ban truyền thông vì việc học ở hai trường đang trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, anh Nghĩa, một giáo lý viên và cũng là thành viên ban truyền thông, đề nghị tôi vào ban truyền thông vì tôi học ngành công nghệ thông tin và có thể hỗ trợ đôi chút về mặt kỹ thuật. Vậy nên tôi nhận lời. Khi đó, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng mình lại phục vụ ban truyền thông theo cách hoàn toàn khác.

Cuối cùng thì chương trình học đồ họa cũng xong, nhưng tôi lại không muốn bỏ học ở trường đại học, vì vậy tôi không thể đi làm toàn thời gian. Thay vào đó, tôi thử tìm vận may qua mạng internet, và nhờ làm việc qua mạng, tôi không phụ thuộc vào vị trí hay thời gian làm việc nữa. Cũng nhờ vậy, tôi có thể đi nghỉ mát cùng với ban truyền thông mà không làm ảnh hưởng đến công việc, hơn nữa, thời gian đầu làm việc qua internet thường không bận rộn, vì tôi chưa có được sự tin tưởng nhiều từ người khác.

Nếu như tôi tìm được một trường đào tạo đồ họa ngay từ đầu, hay chương trình đồ họa không kéo dài thêm  một năm, hay một trong số các sự cố trên không xảy ra, thì giờ đây tôi đã đang sử dụng kỹ năng của mình để phục vụ cho việc quảng cáo vốn là tuyên truyền các thông tin mà người ta muốn, và vì thế mà tôi có thể đã từ chối lời đề nghị tham gia ban truyền thông. Còn ban truyền thông thì có lẽ đã phải tìm cách khác để giải quyết các vấn đề về hình ảnh, do đó có thể đã tốn nhiều thời gian và công sức hơn.

Nhìn lại những gì đã trải qua trong ánh sáng đức tin, tôi cảm nghiệm và thâm tín rằng, Thiên Chúa đã nhận lời cầu nguyện của tôi năm xưa và đã dẫn dắt tôi theo con đường Người đã dọn sẵn, cho dù tôi muốn theo đuổi điều gì đi nữa. Ngườii đã cho tôi lấp vào chỗ trống của ban truyền thông cũng như đáp ứng nhu cầu của giáo xứ, và tôi cảm thấy mình được ưu đãi vì được phục vụ Thiên Chúa bằng chuyên môn của mình, theo cách mà mình làm tốt nhất.

Hồng Phúc

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

08.08.2012

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *