Bao nhiêu kí ức ùa về khi những hình ảnh trên con đường đến trường cuả tôi 5 năm về trước giờ lại hiện ra trước mắt,có ai đã tững như vậy chưa? Hình ảnh quen thuộc trên chính là con đường đến trường hàng ngày của những em học sinh 3 thôn 1,2,3. Con đường lầy lội, trơn trượt này kéo dài khoảng 6 km.
Hàng năm, mỗi khi mùa mưa bão tới, phụ huynh, học sinh, người dân nơi đây lại ngao ngán, lắc đầu và thở dài bởi hàng ngày, họ đều đặn hai lần vượt qua những chặng đường gian nan ấy để đến được với trường lớp, đến được với kiến thức, con chữ.
Tình trạng này đã kéo dài và lặp đi, lặp lại rất nhiều năm từ trước tới nay. Mặc dù có nhiều lần tu sửa nhưng chỉ làm cho xong để lấy thành tích thôi. Cuối cùng bê- tông chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy toàn đất sét bùn lầy bê bết, để rồi mỗi lần mưa xuống (dù to hay nhỏ) thì nhà nhà, người người chỉ biết kêu than: “trời ơi đừng mưa nữa”.
Hàng ngày, các em học sinh (từ tiểu học tới THPT) vẫn đang phải lặn lội trên con đường trơn trượt gần 6 cây số ấy để đến trường, cả đi cả về là 12 km.
Tôi đã chứng kiến các em học sinh đi xe đạp trên những đoạn đường đó, không làm sao mà dắt được xe, chứ đừng nói gì tới việc ngồi lên mà đạp quay vòng vèo vèo. Những mảng đất sét trơn và trượt, bám từng mảng to tướng vào các bánh xe, các em thì người nhỏ bé, không làm sao có thể nhấc xe lên được, trời thì mưa như xối nước.
Nếu không nhờ có sự trợ giúp của người qua đường hoặc các bạn cùng đường bếch xe qua một đoạn đường dài đó thì cứ là đứng đợi trời nắng, đường khô, hoặc hết mùa mưa thì mới về tới nhà.
Chưa hết, vì đường rất trơn và trượt, các em có thể ngã nhào xuống đường hoặc lăn xuống ruộng lúa ven đường, thì những bộ đồng phục sẽ nhuộm màu đất sét,còn những cảnh chân đất dép lòng vào cổ xe trên tay là những cây que để làm thông bánh xe lại trở nên một công việc quen thuộc hang ngày của các em.
Có em sáng sớm đi học bị té ngã bẩn hết từ chân đến đầu phải quay về, những em còn lại phải xách dép đi chân đất hoặc là bố mẹ sắm cho đôi ủng để đi. Đó là hành trình đi tìm kiếm cái “chữ”, sự học của các em học sinh tiểu học và trung học ở vùng quê này, quả là một hành trình gian truân và vất vả để đến được với kiến thức, đến được với cái chữ.
Năm nào cũng thế, hễ mưa là đường lại như vậy. cứ đến mùa mưa , mưa suốt, mưa không ngớt và con đường cứ ngày một trầy trượt hơn. Cư dân nơi đây mỗi lần đi qua, đi lại đều có những trạng thái khác nhau. Người thì thở dài, than vãn “bao giờ mới có đường mới?”, người thì chửi thề, chửi trời, chửi đất, chửi ai đó, có người thì xót xa “thương lũ nhỏ đi học” hoặc “ mong trời đừng mưa nữa”…đây là con đường chính duy nhất lên trị trấn, nó đã làm xáo trộn cảnh sinh hoạt cũng như mọi hoạt động hằng ngày của hơn 5000 cư dân đây.
Tôi cũng đã từng là một trong những học sinh của 5 năm về trước đi trên con đường suốt quảng đời học sinh của mình nên tôi thấm thía, xót xa cho những gì mà các em nhỏ đang phải trải qua hàng ngày ở vùng nông thôn xa xôi này.
Cuộc sống của cư dân nơi đây vô cùng khó khăn và vất vả vào những mùa mưa. Bây giờ chứng kiến những hình ảnh thực tế đến trường của các em nhỏ, những kỷ niệm tuổi thơ ngày đó hiện về vẫn còn rõ nét, vẫn y nguyên như của ngày hôm qua với tôi.
Vậy trách nhiệm thuộc về ai, hỏi tại sao cư dân nơi đây vẫn nghèo nàn và lạc hậu, chẳng lẻ nơi đây không có lảnh đạo,cơ chế nông thôn mới nghe cũng lâu rồi mà chẳng thấy làm hằng năm mỗi người phải nộp 200.000 tiền làm đường thì đi đâu,chẳng phải mục tiêu của xã 135 là làm sao Điện Đường Trường Trạm đầy đủ sao, thiết nghỉ cơ quan lảnh đạo xã phường đã dần trở thành cái bù nhìn, mục tiêu và hướng của lãnh đạo xã phường trong một năm là gì? Hay lo bảo vệ cái ghế của mình, bảo thủ đặt lợi ích cá nhân lên trên hết mà chẳng có dự án nào màng tới con đường chính này, thật đáng buồn cho một chế độ tìm người nhà mà không tìm người tài.
(Chẳng phải Hồ Chí Minh đã nói: muốn làm người lảnh đạo tốt thì phải lấy dân làm góc ăn với dân ở với dân và hiểu được lòng dân sao..)
Tôi viết bài viết thế không phải để nói xấu ai nhưng để mọi người hiểu để cảm thông và chia sẽ : “Ngày ngày cuộc sống này vẫn có những em nhỏ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để được cắp sách tới trường. Các em đã phải vất vả với thiên nhiên, với cuộc sống này, thế nhưng nụ cười hồn nhiên rạng ngời trên khuôn mặt của các em ấy thật đáng khâm phục, tự hào và đáng yêu”.
Chính đôi chân tôi bước đi trên con đường đó, chính mắt tôi chứng kiến những hình ảnh ấy của các em nhỏ làm tôi không khỏi xót xa. Lúc đó, tôi thấy bản thân mình thật bất lực, bất lực vô cùng vì chưa có đóng góp được gì cho quê hương mình.
Tôi chỉ thầm cầu nguyện rằng có một phép màu nào đó một nhà chức trách đủ đức đủ tài đủ khả năng để đem đến cho vùng quê nơi đây một một dự án mới một con đường mới tại nơi đây, cho các em nơi đây được cắp sách tới trường trong niềm vui hân hoan.
Hoang van Duong
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)