Trong những ngày xảy ra dịch bệnh, ta thấy rất nhiều nghĩa cử cao đẹp của nhiều người. Tuy không cùng tôn giáo hay trình độ, nhiều người vẫn thể hiện yêu thương và chia sẻ với những khó khăn mà anh chị em miền Nam đang phải hứng chịu. Đó là tương quan giữa con người với con người.
Đời sống con người không phải là một cái gì cô lập, tự mình có thể tìm ra ý nghĩa cho mình. Con người được đặt vào thế “động” nghĩa là được đưa vào trong một cuộc hiện sinh để hình thành cuộc đời mình trong tương quan căn bản đã được khắc ghi trong tâm hồn. Tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân không phải là cái gì thêm vào nhưng chính là lời mời gọi căn bản của con người. Chính trong cuộc sống thật, với những tương quan mà con người có thể xác định mình và thể hiện những gì mình được kêu gọi từ trong thâm sâu của hữu thể con người.
Yêu thương và phục vụ là điều Chúa Giêsu đã dạy mỗi người. Nhiều tình nguyện viên, những nhà hảo tâm đã giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cơn đại dịch này, những tu sĩ, các linh mục đã tình nguyện xung phong vào những khu cách ly, những khu điều trị các trường hợp nhiễm bệnh để giúp đỡ các bệnh nhân Covid. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, họ cảm nhận được lời mời gọi của Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là “Ta khát”, khát sự yêu thương cũng như những bệnh nhân khát sự thương yêu chăm sóc và nhất là khát sự sống. Những tu sĩ đã quảng đại hy sinh phục vụ tha nhân, dám chấp nhận mình có thể bị nhiễm bệnh, nhưng với “tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”, họ đã lên đường. Qua mối tương quan mật thiết với Chúa bằng hành động yêu thương phục vụ anh em mình, họ đã nói lên tình yêu với Đức Kitô ngang qua tha nhân.
Ước mong rằng ngày nào đó cơn dịch bệnh sẽ chấm dứt để mọi người có thể sống một cuộc sống an bình, không còn lo sợ để mối tương quan giữa người với người khăng khít hơn và tình yêu đối Thiên Chúa ngày càng sâu đậm.
Sài Gòn, ngày 10/9/2021
Dom Vũ Đình Luyện, Ofm conv.
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)