Đã Có Một Trái Tim Như Thế…

ltsv_20150826c

Tôi đã từng là một đứa con hoang đàng….

Ngay từ nhỏ tôi được bố mẹ đưa đến nhà thờ rửa tội. Chủ Nhật thì đi lễ, đa số trẻ con và thanh niên xóm tôi đều là “đạo gốc” – đạo gốc cây chính hạng; tuy vậy, tôi vào nhà thờ ngồi rất ngoan, nhưng cũng chả hiểu cái ông ở trên đang nói cái gì… “này bà, việc đó có liên can gì đến tôi và bà,” “tại sao cha mẹ lại đi tìm con,”… tôi nhủ rằng “con cái gì mà mất dạy.” Tôi học thuộc lòng để thi giáo lý và nhận các bí tích, nhận xong những chữ đó cũng tự bay ra khỏi đầu, thay vào đó là bài vở nhiều hơn, những chuyện trường lớp, những thú vui của học trò cũng lớn dần theo tuổi. Tới năm lớp 11 tôi cũng chẳng còn đi nổi lễ Chúa Nhật, vì chuẩn bị ôn thi Đại Học – mục tiêu 12 năm học của tôi. Kỳ thi kết thúc, tôi sững người vì kết quả, đứa như tôi mà trượt Đại Học, với một số điểm như thế!? Bố mẹ chẳng trách, nhưng tôi buồn.

Tôi nhận được hai bao thư sau đó một tuần, một bao thư của Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng – nơi tôi nộp NV2, một bao thư của bác, bên trong có một chiếc vé máy bay Hà Nội – Sài Gòn. Bác nói cháu vào nhà dòng ở thử xem có thích thì đi tu, không thích lại về đi học, coi như xả stress sau thi. Và tôi đi, tôi nhủ rằng đi chơi thôi, chứ lễ còn không đi thì tu hú chứ tu gì. Nhưng chuyến đi đó làm thay đổi cả cuộc đời tôi, để bây giờ tôi nhìn lại và nhận ra “món quà kỳ diệu của Thiên Chúa” dành riêng cho tôi. Ừ, đi tu hai năm, nhưng tôi mới cảm thấy thích cách đây vài tháng, lần đầu tiên tôi cầm cuốn Tin Mừng trên tay, tôi có cảm giác nó quá khô khan và “hại não,” nhưng dần dần, nhờ người giải thích, và khi tôi gặp chuyện buồn, tôi thấy nó hay hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào mà tôi đã từng đọc. Một tháng sau tôi bị cuốn theo công việc và học tập của nhà dòng, tôi không động đến cuốn Tin Mừng nữa, chỉ học, làm việc, đọc những câu kinh sáo rỗng. Chỉ đôi khi mệt mỏi với chuyện cộng đoàn, mệt vì căng thẳng làm việc, tôi trốn vào nhà nguyện ngồi bó gối (tư thế mang cho tôi cảm giác an toàn) và nhìn lên Thánh Thể. Tôi cũng chẳng thấy gì chứng tỏ nơi đó có người trừ ngọn đèn chầu đang sáng. “Chúa có thật không? Thế những lúc con mệt, con bị ganh tị, vu oan, áp lực như thế này thì Chúa đang làm gì? Chưa bao giờ con thấy Người nói với con một lời, hay cũng chỉ ngồi một chỗ và giương mắt lên nhìn như con đang nhìn bây giờ? Thế mà hễ tí nói yêu con người ư? Tôi chẳng thấy ai trả lời, nhưng chỉ biết khi đó mình bình yên hơn, thiếp đi trong những giọt nước mắt lúc nào không biết.

Và tôi gặp người trong một chiều mưa, mưa tầm tã… Tôi ở lại với Người một tuần, vứt hết áp lực, việc học hành, gia đình, nhà dòng… Người kể cho tôi về câu chuyện tình yêu, một trái tim quảng đại tràn trề máu đỏ, trái tim hy sinh ngai vàng để làm người trong hang bò lừa, trái tim hiếu thảo bên cạnh cha mẹ nghèo suốt mấy chục năm, trái tim biết thương xót chữa lành trong ba năm rao giảng, trái tim nhân từ bao dung trong khổ đau, nhục nhã vẫn từ tốn khuyên bảo người trò phản bội, vẫn chữa lành khi người ta muốn giết mình, trái tim xao xuyến buồn khổ khi bị chối từ, và cuối cùng trái tim ấy cũng ngừng đập vì… “YÊU”. Và có một trái tim còn to hơn cả trái tim ấy, đau đớn hơn trái tim ấy, trái tim kia như bị xé ra từng mảnh khi chịu hy sinh con trai một chết cho những người xa lạ, tội lỗi, lì lợm và vô ơn, trái tim yêu nhiều mà lại bì thất tình nhiều nhất.

Nghe xong tôi đã khóc, tôi khóc cho bản thân mình, khóc cho bản thân bao phen lầm lỡ, cho con người ích kỷ mà nghĩ rằng mình bao dung, cho tình cảm trái tim kia dành cho tôi mà tôi không hề hay biết, dửng dưng, chối từ… khóc cho những người khác vẫn sống trong mê đắm của thế trần… Xem lại cuốn phim cuộc đời tôi nhiều màu, nhiều tập và tôi hiểu ra sau những biến cố, luôn có một bàn tay nâng đỡ và dọn đường cho tôi. Ơn gọi của tôi thật đặc biệt, tôi đã xin về bao lần vậy mà giờ đây tôi vẫn may mắn được ở lại nhà Chúa. Tình yêu tôi nhận được lớn hơn tất cả, giống như Cha Liêm nói “Tôi nhận ra rằng Chúa yêu tôi nhất.” Cảm ơn các Cha, các Soeur đồng hành – mặc dù con không đồng hành, cảm ơn các ân nhân đã giúp chúng con có cuộc linh thao này, cảm ơn các cha và các thầy Biển Đức, cho chúng con cơ hội nhìn lại mình và nhận ra “tình yêu” đặc biệt nơi mỗi nẻo đường chúng con đi. Cảm ơn đến hai soeurs đã quan tâm con cách đặc biệt trước và sau khi chuyển nhóm, từ chuyện tinh thần, ốm đau đến ăn uống. Cảm ơn Thiên Chúa đã cho chúng con cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với nhau…

“……Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng..!” (Augustino).

Maria Lê Thị Hướng

LTSV tại Biển Đức Thiên Phước 20-27/08/2015
Tân Phú, 03/09/2015

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *