Chủ nhật, ngày 25/02/2018
Sau những ngày nghỉ tết nguyên đán, các em lớp thêm sức 3 tân niên bằng chuyến tông đồ khi đến với Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Tàn Tật Mồ Côi Thị Nghè. Tại đây hiện đang nuôi dưỡng gần 300 trẻ em tàn tật, mồ côi.
Vì được chuẩn bị trước với tinh thần đi để lớn. Các em háo hức chờ mong được đến với các anh chị em có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, để đồng cảm, sẻ chia và nâng đỡ những người nghèo của Đức Kitô. Ngay từ sớm, các em đã tập trung tại khuôn viên Học Viện Dòn Tên để gặp gỡ và cùng chuẩn bị cho chuyến đi. Ai cũng nở nụ cười tươi trên môi khi gặp lại nhau sau những ngày nghỉ tết ấm áp đoàn viên bên gia đình. Các em trao cho nhau những câu chuyện vui về những ngày tết nhưng trong tâm hồn, trên khuôn mặt của 35 em không thể nào thiếu sự hào hứng về chuyến tông đồ đầu năm, và cũng là chuyến tông đồ đầu tiên của lớp TS3 trong niên học này.
Đúng 8h, xe bắt đầu di chuyển từ khuôn viên học viện để đến với Thị Nghè. Trên xe các em vẫn giữ không khí vui vẻ và tranh nhau kể về những câu chuyện vui trong kì nghỉ tết của mình. Một điều bất ngờ làm tăng sự hào hứng và phấn phởi cho các em là được nhận lộc lì xì của Thầy Đào Tuấn, mỗi người một tờ tiền từ ngân hàng nước trời. Mệnh giá của mỗi tờ là 20$ Cầu Nguyện, nhờ cầu nguyện, các em sẽ ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu, yêu mến và phục vụ Ngài nơi chính những người đang cần được nâng đỡ, cụ thể là những anh chị em đang ở trung tâm Thị Nghè.
Khi mới bước vào trung tâm, một khung cảnh thu hút ánh nhìn đầu tiên là các em bé đang vui vẻ chơi xích đu, chơi bóng, cũng có một số em ngồi trên xe lăn đùa nghịch với đồ chơi. Khuôn mặt các em khi vui đùa thật hồn nhiên và dễ thương. Các em nhìn thấy chúng tôi thì vô cùng vui mừng nhưng cũng có chút gì đó e thẹn, rụt rè vì sợ người lạ nên không dám lại gần, và các em TS3 cũng vậy nhưng sau khi nhận được lời khích lệ từ Thầy Tuấn một số em đã mạnh dạn lại làm quen với nhau.
Tiếp theo chúng tôi tiến vào trong phòng bệnh ở tầng trệt thì có một số em đứng ngoài cửa không dám vào trong. Một hình ảnh ấn tượng ở đây là những chiếc giường khá đặc biệt, vì nó giống như cái “cũi” hơn là một cái giường. Ở đây đều là các em bại não, tay chân co cúm, teo cơ nên những chiếc giường này các em dùng. Rồi một số em mạnh dạn tiến vào trong bắt tay các bạn nhỏ và tôi thấy gương mặt của các em toát lên vẻ vui mừng vì được nhiều anh chị đến thăm, ân cần và cười duyên với mình. Các em có vẻ rất thích thú với những người lạ – là chúng tôi. Phải chăng các em cần chúng tôi, cần sự quan tâm từ xã hội, cần những điều nhỏ bé đối với chúng tôi nhưng lớn lao với các em là sự đồng cảm và sẻ chia.
Trở ra với các em đang chơi ngoài sân, các bạn đã bắt đầu mạnh dạn làm quen, tỏ ra thân thiện, hòa đồng hơn và chơi cùng các em. Các bạn TS3 mang những viên kẹo, cái bánh đã chuẩn bị từ nhà để tặng cho các bé. Tôi đứng quan sát khung cảnh thiêng liêng ấy và thấy các em cười nụ cười“tỏa nắng” và niềm hạnh phúc toát ra từ đôi mắt nhỏ bé long lanh kia. Tôi rút ra được một bài học ý nghĩa dành cho mình “Niềm vui không chỉ đến với người nhận mà cả người cho cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi cho đi. Nó thật cao cả và ý nghĩa”.
Các em bắt đầu quí mến các bạn TS3 nên đã mạnh dạn rủ nhau cùng chơi chung, một nhóm nam ra giữa sân chơi đá bóng, nhóm ngồi xích đu, nhóm khác thì cùng nhảy theo giai điệu bài hát đang vang, có nhóm ngồi vòng tròn nghe đọc truyện và chia sẻ cho nhau những cuốn truyện mới. Các bạn nữ thì ngồi trò chuyện với các em lớn ở ghế đá.
Sau khi vui chơi với các anh chị em có thể di chuyển được. Cácn bạn TS3 di chuyển lên lầu thăm phòng nhi 1, 2. Trong lúc di chuyển bé Tân chạy theo Khôi nắm tay đòi đi theo “chú Khôi”, bé có vẻ mến Khôi nên không muốn rời chú, thế là đoàn của chúng tôi có thêm một hướng dẫn viên “nhí”.
Chúng tôi đến đúng giờ cơm trưa của các em, các bạn lớn thì đúc cháo cho các em nhỏ hơn, các bạn nhỏ thì lăng xăng đứng xem, rồi chốc chốc lại chạy đến nắm tay, xoa đầu các em bên cạnh. Tôi đang đứng nói chuyện với chị y tá thì Thiên Bảo kéo tôi vào phòng nhi 2, nó chỉ vào một bé trai nằm bên góc phòng và nói đây là “hot boy” của phòng nha chị. Còn đối với riêng tôi thì lại ấn tượng một bé gái mặc bộ đầm màu hồng, em có một cặp mắt to, tròn,long lanh và rất đẹp như một“thiên thần”. Ở đây hầu như các bé đều bị bại não, phù não và teo cơ, chỉ nằm bất động một chỗ, còn có những bé có miệng nhưng không thể nhai, nuốt thức ăn mà duy trì sự sống bằng cách bơm thức ăn và nước trực tiếp xuống dạ dày. Có những bé bị phù não, thân hình không cân đối, suốt ngày nằm bất động…Tận mắt chứng kiến cuộc sống của các em khiến lòng tôi bỗng muốn thắt lại, đau lòng và xót xa trước nỗi khổ mà các em phải chịu. Thật lòng tôi không thể nào cầm được nước mắt.
Mới thấy chúng tôi, các em còn e sợ, rụt rè, nhưng rồi có lẽ các em cũng cảm nhận được tình cảm của chúng tôi nên đã tươi cười, đã nắm tay và sà vào lòng như để tìm kiếm tình cảm, hơi ấm của tình thương. Một số bạn còn can đảm cho các em khuyết tật ăn. Đây là một công việc hết sức khó khăn bởi cấu trúc vòm họng của các em không như bình thường. Nếu cho ăn không khéo, các em sẽ không thể nuốt được thức ăn vào dạ dày. Tuy nhiên, một số bạn đã hoàn tất công việc khó khăn này cách hoàn hảo.
Chúng tôi chia tay các em trong lưu luyến, và tôi nhận ra nỗi buồn chia tay giữa bé Tân và Minh Khôi. Mặc dù mới gặp nhau chưa đến nửa ngày nhưng tình cảm của bé Tân dành cho Khôi rất đặc biệt, tình cảm “chú- cháu” của hai con người xa lạ nhưng thấu hiểu được nhau.
Sau khi đã dung bữa và nghỉ trưa tại nhà tĩnh tâm của Tập Viện Phao-lô Sài Gòn, các em được Thầy đồng hành hướng dẫn tĩnh tâm Mùa Chay cũng như nhìn lại chuyến đi tông đồ đầu tiên trong năm mới. Cuối giờ tĩnh tâm này, các em được chia đoàn làm 4 nhóm để cùng nhau chia sẻ những cảm nhận của bản thân sau chuyến thăm trung tâm bảo trợ Thị Nghè. Các em đã mạnh dạn chia sẻ cho nhau những cảm xúc, suy nghĩ và những quyết tâm của mình sau chuyến tông đồ này.
Các bạn kết thúc chuyến tông đồ đầu năm bằng một Thánh Lễ tạ ơn thật sốt sáng. Một thánh lễ thật đặc biệt vì thánh lễ này các bạn tự hát lễ, đọc sách, đọc lời nguyện. Một thánh lễ dành riêng cho các bạn TS3.
Sau cùng, các bạn cùng Thầy đồng hành cám ơn quý Sr và chụp chung với nhau một tấm hình lưu niệm rồi mới lên xe về lại Học Viện.
Đây là một chuyến đi mà tôi cũng như các em sẽ mang đầy nỗi niềm, những kỉ niệm tôi nhớ mãi trong tim mình. Đã có những nụ cười, và cả những giọt nước mắt cho hạnh phúc, cho tình thương và cho cả sự chia ly. Nhìn những ánh mắt dõi theo của các em. Tôi bước đi mà lòng thầm nhủ, hẹn các em vào một ngày không xa!
Đây chính là anh chị em của tôi trong Chúa. Nơi đây, thật sự rất cần những tình yêu thương, sự chia sẻ và đồng cảm của tất cả mọi người. Chúa vẫn nuôi dưỡng và đồng hành cùng các em qua các Soeur, các nhân viên phục vụ và qua những người có tấm lòng hảo tâm. Đó cũng là một lời mời gọi cho tôi để trở thành một cánh tay nối dài của Chúa cho những anh chị em đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ.
Glv. Maria Hoàng Gia Hương Thảo