
Đêm tối ấy, dòng sông Lam vẫn lặng lẽ chảy dưới chân cầu Bến Thủy, như bao đêm khác. Nhưng trong một đêm đặc biệt, mặt nước ấy không còn bình yên. Tin tức về ba thi thể trôi dạt: Một người cha và hai đứa con thơ, đã đánh thức một nỗi đau khôn xiết trong lòng xã hội. Một gia đình, một bi kịch không lời, một tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ đáy cùng của cuộc đời.
Câu chuyện về ba cha con ấy không chỉ là một bi kịch của một gia đình. Nó là một tiếng thét đau đớn, một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Họ đã chọn cái chết như là lối thoát, không phải vì họ không yêu cuộc sống, mà vì trong khoảnh khắc đen tối nhất, họ cảm thấy không còn nơi nào để bám víu. Không còn ai để tin tưởng. Người cha, người trụ cột của gia đình, đã từng là điểm tựa cho hai đứa con bé bỏng của mình. Nhưng khi chính anh gãy đổ, khi niềm tin vào người bạn đời tắt lịm, khi mọi thứ xung quanh trở thành bão tố không thể kiểm soát, anh không còn tìm thấy lối ra. Và trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, anh đã đưa cả hai sinh linh ngây thơ ấy theo mình về phía cái chết.
Đó là một câu chuyện đau lòng, một bi kịch không lời, một vết cứa vào lòng xã hội. Nó khiến chúng ta phải tự hỏi: Khi cuộc sống quá tàn nhẫn, khi niềm tin bị phản bội và hy vọng tắt lịm, chúng ta còn gì để bám víu? Liệu rằng giữa những khó khăn, giữa những bão tố của cuộc đời, điểm tựa của chúng ta là gì?
Giữa bão tố cuộc đời — đâu là điểm tựa?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại không ngừng vang vọng, lắng đọng trong tâm hồn mỗi người: Khi cuộc sống rơi vào khủng hoảng, khi tình thân tan vỡ, khi niềm tin bị phản bội, chúng ta còn gì để bám vào? Đó là những câu hỏi không chỉ xuất hiện trong những giờ phút khủng hoảng, mà còn là những trăn trở âm ỉ trong lòng mỗi người trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi đối diện với sự mỏng manh của chính mình.
Khi cuộc sống không còn là chuỗi ngày bình yên, mà là những cơn bão giông không lường trước, điểm tựa là thứ mà chúng ta cần tìm kiếm, nhưng cũng là thứ mà đôi khi chúng ta không biết ở đâu. Đau khổ, mất mát, thất bại,…Tất cả những điều ấy không chỉ tước đi sự an toàn vật chất, mà còn vùi dập tâm hồn, khiến chúng ta cảm thấy mình như những chiếc lá rơi rụng giữa dòng đời cuồn cuộn. Và khi ấy, câu hỏi lại dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết: Chúng ta có thể dựa vào đâu để vượt qua?
Có những người tìm đến công việc như một cứu cánh, lao vào đó với tất cả sự cuồng nhiệt, như thể chỉ có công việc mới có thể làm họ quên đi nỗi đau. Nhưng công việc không phải là nơi an toàn. Dù chúng ta có chinh phục được đỉnh cao nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Thành công không thể chữa lành vết thương trong tâm hồn. Đó chỉ là một cơn say, một cách chạy trốn khỏi chính mình.
Có người tìm đến tiền bạc như một tường thành vững chãi để chống đỡ lại cô đơn và nỗi sợ hãi. Họ tin rằng tiền sẽ mang lại mọi thứ: Sự kính trọng, sự an toàn, thậm chí là tình yêu. Nhưng tiền bạc không thể thay thế được sự thiếu thốn tình cảm, không thể làm đầy sự khát khao về một cái gì đó chân thật hơn. Tiền có thể mua được tiện nghi, nhưng không thể mua được sự bình an trong tâm hồn. Và rồi, khi niềm tin vào tiền bạc cũng bị lung lay, họ lại đứng trước ngưỡng cửa của sự thất vọng.
Cũng có những người tìm cách giam mình trong im lặng, trong sự cô độc. Men rượu trở thành bạn đồng hành, những cuộc vui tạm bợ như một cách làm dịu đi nỗi đau. Họ tìm kiếm sự giải thoát trong những giây phút quên lãng, tưởng như có thể trốn chạy khỏi thực tại. Nhưng càng chạy trốn, họ lại càng thấy mình càng lún sâu hơn vào những ngõ cụt. Im lặng đôi khi không phải là sự bình yên, mà là sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy một tâm hồn kiệt quệ.
Và cũng không thiếu những người, trong tuyệt vọng, đã chọn cái chết như một cách “giải thoát”. Họ tin rằng sự ra đi là kết thúc của mọi đau khổ, là sự kết thúc của một cuộc đời đầy bão táp. Nhưng thực tế, cái chết chỉ là sự tạm thời thoát khỏi đau đớn, còn những tổn thương, những gánh nặng chưa được giải quyết sẽ mãi mãi đeo bám linh hồn. Cái chết không phải là giải pháp, mà chỉ là một sự kết thúc không có hồi kết.
Tất cả những điểm tựa ấy, hẳn đều là những thứ mong manh, dễ vỡ. Chúng giống như chiếc ghế gãy chân giữa một căn phòng trống vắng, như nhánh cây khô giữa cơn bão giông, chẳng thể nào giữ nổi sự vững vàng cho tâm hồn đang lắc lư giữa muôn vàn thử thách của cuộc sống. Khi sóng gió cuộc đời nổi lên, những điểm tựa ấy không thể đứng vững. Chúng chỉ là những vỏ bọc tạm bợ, không đủ sức che chắn trước sức mạnh của nghịch cảnh.
Vậy, đâu là điểm tựa thật sự ?
Chỉ có Thiên Chúa mới là điểm tựa vững bền.
Điểm tựa ấy không đến từ sự hiện diện hữu hình, nhưng đến từ một niềm tin sâu thẳm trong tim người kitô hữu. Một niềm tin rằng: Chúng ta không cô độc, dù thế giới có quay lưng. Rằng, có một Đấng vẫn đang đồng hành, vẫn lặng lẽ nâng ta dậy khi ta ngã, và vẫn yêu thương ta dù ta bất toàn, yếu đuối hay thậm chí là sa ngã.
Thiên Chúa không hứa cho ta một cuộc đời dễ dàng. Nhưng Ngài hứa: “Ta sẽ ở cùng con”. Thật vậy, khi con người phản bội nhau, Chúa vẫn tín trung. Khi những người thân yêu không còn là nơi để tựa nương, Chúa vẫn mở rộng vòng tay để ôm ấp. Khi lòng người đổi thay, thì tình yêu Chúa vẫn ở đó, mãi mãi và vĩnh cửu.
Người cha trong câu chuyện kia có thể đã không biết đến Chúa. Hoặc có thể anh đã biết, nhưng chưa bao giờ để Ngài thực sự trở thành nền móng của cuộc đời mình. Nếu anh biết rằng có một Đấng đang đợi mình giữa đêm tối, có lẽ anh đã không bước đến mép vực cuối cùng.
Chúa là đá tảng vững bền
Thánh vịnh 18,3 viết: “Chúa là núi đá, là đồn lũy, là Đấng giải thoát con.”
Đó không chỉ là câu thơ đạo đức, mà là kinh nghiệm sống của những ai đã từng rơi xuống tận cùng của vực sâu tuyệt vọng, nhưng lại tìm thấy tay Chúa nâng mình lên.
Hãy hình dung một căn nhà không có móng. Dù đẹp đến đâu, sang trọng đến mấy, chỉ cần một cơn bão là sụp đổ. Cuộc đời cũng vậy. Nếu không có một nền tảng chắc chắn, không có một điểm tựa thiêng liêng, thì đến một lúc nào đó, đau khổ sẽ đánh sập tất cả.
Và điểm tựa ấy, chỉ có thể là Thiên Chúa – Đấng vượt trên mọi lý trí, mọi xúc cảm, mọi yếu đuối và hỗn loạn của con người.
Đức Tin – chiếc neo cho linh hồn
Có những người đi qua mất mát, bệnh tật, cô đơn, nghèo khổ… mà vẫn mỉm cười, vẫn bình an. Không phải vì họ mạnh mẽ hơn ai, mà vì họ có Đức Tin, họ có Chúa. Đức Tin ấy là chiếc neo giữ lòng người không trôi dạt giữa đại dương giông bão. Và lạ thay, đôi khi chính trong đau khổ, con người mới nhận ra Chúa rõ hơn bao giờ hết. Như cây Thánh giá được dựng giữa hai tên trộm — nơi thấp hèn nhất lại là nơi Tình Yêu Thiên Chúa tỏa sáng nhất.
Có thể chúng ta không thể ngăn được những cơn bão sẽ đến. Nhưng điều quan trọng là chúng ta tựa vào đâu khi bão đến?
Xin đừng đặt đời mình lên những điều mong manh. Đừng chọn người phàm làm nền móng cho một linh hồn cần vĩnh cửu. Và đừng bước đến rìa tuyệt vọng khi vẫn còn đó một Đấng sẵn sàng bước vào cuộc đời ta, dù tăm tối, dù tan vỡ, dù đầy những dấu chấm hỏi.
Chúa là điểm tựa. Trong Ngài, mọi thương tích có thể được chữa lành, những gãy đổ có thể bắt đầu lại. Và, trong Ngài, ngay cả cái chết…cũng không phải là dấu chấm hết.
(Một chút tâm tình trong ngày tĩnh tâm cho Gia Đình Thánh Tâm Gx. Hòa Ninh 2025)
Fx. Gió Lào
