Tiếng máy tít… tít… thay cho tiếng pháo tưng bừng. Những tiếng thở gấp gáp, những thân thể nhức mỏi, quằn quại hòa cùng khoảnh khắc linh thiêng. Những tiếng ho thất thanh, chết lịm thay cho lời chúc năm mới… Đêm giao thừa lạ lùng cùng cái tết lạ kì trong trong bệnh viện Covid là thế đó! Không thể về nhà đón tết vì chưa thể hết cái gọi là “dương tính” của nỗi lòng Cô vy.
Tết sắp đến! Người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa mà ở đây, họ ‘rảnh rỗi’ lắm. Họ có bận rộn gì đâu! Cả ngày nằm trên giường, có người cơm bưng nước rót, chăm sóc tận tình, dõi theo từng giờ, thăm hỏi từng phút. Thế nhưng, họ đang mang trong mình nỗi đau đớn mang tên Cô vy. Thân thể mệt nhoà theo từng hơi thở não nề, da diết. Đăm chiêu với cái trần nhà ‘vô vọng’, bầu bạn với đống dây dợ chằng chịt, quằn quại từng giờ, thoi thóp từng giây. Thực tình, họ bận để thở, họ bận để nằm, họ bận để chờ mong… trông đợi ngày về. Có lẽ còn hơn cả đón tết nữa.
Tết sắp đến! Họ đều mong chờ kết quả khả quan. Sáng test, chiều mới có kết quả. Cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó thật khó diễn tả! Dường như ai trong kiếp nhân sinh đều có kinh nghiệm đó và nó khiến con người ta rơi vào những cảnh huống khác nhau. Vui buồn. Sầu não. Đau đớn. Chênh vênh… Một ngày trong bầu trời Cô vy vốn đã dài dằng dặc, nay lại dằng dẵng hơn không phải chỉ để qua ngày mà còn trông chờ kết quả của niềm vui. Những đôi mắt thở than, sầu não, thoáng chút hy vọng cậy trông. Họ thở than, não sầu vì lo lắng kết quả sợ hãi trông chờ. Họ hy vọng vì sắp được rời giường bệnh, giã từ chốn điêu linh, trở về, đoàn tụ cùng gia đình, người thân. Chỉ có ít người nhận hưởng nếm trọn vẹn niềm mong chờ đó, “số sót” còn lại vẫn tiếp tục chờ đợi trong đủ thứ âm thanh của máy móc vô vọng, thanh âm của nỗi lòng không thể khỏa lấp. Có lẽ niềm vui nhận kết quả xuất viện còn lớn hơn ngàn lần niềm vui đón tết hằng năm. Dường như nỗi buồn chưa hết “dương tính” còn sầu còn khổ hơn gấp bội muôn nỗi lòng không thể đón tết như mọi khi. Thế nhưng chưa hết dương không đồng nghĩa với hết tết.
Tết đến! Họ vẫn cười trên khuôn mặt chất chứa đầy ưu tư dù trong hoàn cảnh trái ngang của đại dịch. Những bộ đồ trắng vẫn túc trực ngày đêm bên họ. Những hàng xóm cùng cảnh ngộ. Họ không hề một mình. Những thiên thần áo trắng vẫn chăm sóc từng bệnh nhân, vẫn an ủi, động viên từng giường bệnh. Họ không hề chống chọi một mình. Họ quây quần trong lời chúc năm mới với nhiều niềm vui. Thế là đủ? Cái tết trên giường bệnh có thể khiến họ buồn bực nhưng cũng cho họ dư vị tình thân bên những người xa lạ. Cái tết ấy cũng thắm ân tình của kiếp nhân sinh. Xuân này họ không về nhưng vẫn ề chề niềm vui, xuân này có vẻ không vui những thật đặc biệt, xuân này có vẻ cô đơn nhưng chan hòa tình nghĩa.
Họ chưa “hết dương” nhưng vẫn đón một cái tết với trọn vẹn cái dư vị lạ lùng của nó. Không thể đón tết cùng gia đình, nhưng họ vẫn trọn tình với những thiên thần áo trắng, những cành mai trắng ngát hương. Cái tết mà chỉ những ai đang ở trong bầu không khí khắc nghiệt của Cô vy mới hiểu thấu. Có lẽ họ cho ta một ý nghĩa đặc biệt nào đó của ngày tết cổ truyền dân tộc. Thế nào mới thật là nhà? Phải chăng tết là nhà? Nhà ấy thế nào với ta khi xa cũng như khi gần? Có lẽ tùy tâm ta tùy lòng ta cho thỏa tình với trời vẹn nghĩa với đời mà thôi.
Lyeur Nguyễn
Con Gioanbaotyxita hoàng Khải. Ước nguyện học theo lời dạy của quý cha và thầy đăng tải trong mục dòng, cho con thêm được kiến thức về Chúa soi sáng cuộc đời để làm chứng tá cho Chúa. Tuy con là người phàm tục xin cha và thầy linh hướng để con có được của nuôi lời dạy học hỏi trong trang của dòng. Đầu năm con xin chúc năm mới nhà dòng tràn đầy ơn của Chúa bình an thánh thiện. Con xin cám ơn.
Con . Gioanbaotyxita Khải