Đến với bản Chè Mè, một trong 13 giáo điểm của huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La), thuộc giáo xứ Kiệt Sơn, giáo phận Hưng Hóa do cha Giuse Nguyễn Đức Khoái làm quản xứ.
Những chuyến đi, những cung đường về với núi rừng Tây Bắc luôn đem lại cho tôi những cảm xúc ngỡ ngàng trước cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Bỏ lại không khí đón mừng Giáng Sinh náo nhiệt, nhộn nhịp nơi thủ đô, tôi xách ba lô lên đường về với những anh chị em H’mong nơi vùng cao để cảm nghiệm và cùng sẻ chia hơi ấm Giáng Sinh miền sơn cước.
Đoàn chúng tôi gồm có 11 người: 1 cha, 1 dì và 9 bạn sinh viên. Phương tiện chúng tôi chọn là những chiếc xe máy, phù hợp nhất để có thể đến với những giáo điểm xa xôi qua những cung đường đặc trưng của miền Tây Bắc. Khó khăn về địa hình, về khoảng cách địa lý không làm chúng tôi chùn bước ra đi trao nhau yêu thương, trao nhau tình Chúa. Lúc 08h50, ngày 22/12/2015, đoàn xuất phát từ Hà Nội, với quãng đường khoảng gần 250km. Chuyến đi bốn ngày hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Mỗi chúng tôi lên đường mang theo những tâm tình yêu thương, lửa nhiệt huyết và khát khao chia sẻ.
Trước khi đến với Chè Mè, chúng tôi dừng chân tại Giáo xứ Kiệt Sơn, bản Suối Quốc và bản Cột Mốc (Phù Yên, Sơn La). Ấn tượng đầu tiên là sự tiếp đón thịnh tình của cha xứ Kiệt Sơn và bà con các bản. Chúng tôi quây quần chia sẻ cho nhau về đức tin, về đời sống nơi bản làng và về những trăn trở để làm sao mỗi người dân bản cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, tình người ấm áp.
Chia tay các bản, chúng tôi tiếp tục lên đường đến với giáo điểm Chè Mè. Quãng đường lên giáo điểm quả là một sự thử thách lớn với những dốc cao, sình lầy. Những chiếc xe bám đầy bùn đất cứ thế chạy theo ánh trăng trên đỉnh đồi xa, xé tan màn đêm tối mịt. Ngã xe, chúng tôi lại đứng dậy tiếp tục đi, dốc cao thì người đi người đẩy. Càng đi, ánh trăng càng sáng. Chúng tôi liên tưởng tới ánh sao lạ năm xưa đã dẫn Ba Vua đến với Hài Nhi Giê-su. Lòng chúng tôi háo hức, hân hoan mang tâm tình thăm viếng đến với Hài Nhi Giê-su nơi tâm hồn những người anh chị em H’mong trên giáo điểm.
- Nyob zoo! (Xin chào!)
- Nyob zoo poj! (Chào bà!)
- Muaj zog xav! (Chúc mạnh khỏe!)
- Ua tsaug! Muaj zog xav! (Cảm ơn bà! Bà cũng mạnh khỏe nhé!)
Chúng tôi được đón tiếp bằng những lời chào, những tình cảm thân thương như thế. Mọi người đã quy tụ cả nơi đây để đón chờ chúng tôi. Những cái bắt tay, những lời chúc, những tiếng cười nói rộn rã vang lên giữa màn đêm nơi núi rừng. Dưới ánh trăng sáng, trong làn sương đêm lạnh giá, hơi ấm tình người được tỏa lan. Đoàn chúng tôi, hầu hết là những người xa lạ, chưa một lần đặt chân tới mảnh đất này, chưa một lần gặp gỡ những người dân bản nơi đây. Nhưng khi vừa tới đây, sự đón tiếp đầy yêu thương như thế khiến cho chúng tôi có cảm giác mình được trở về nhà. Chúng tôi chuyện trò, hàn huyên như những người thân được gặp gỡ nhau sau bao ngày dài xa cách. Ngôn ngữ giờ đây không còn là rào cản.
Tôi cứ nghĩ mãi, vì sao họ có thể đón tiếp chúng tôi với tất cả sự thân mật, gần gũi như thế khi trước đó cả hai chưa từng chuyện trò hay gặp mặt? Phải chăng chính niềm tin vào một vị Cha Chung Trên Trời, chính niềm hy vọng hân hoan đón mừng sự giáng sinh của Hài Nhi Giê-su – Con Một Thiên Chúa – đã gắn kết chúng tôi. Tôi thấy sự hiện diện của Chúa nơi đây, nơi những người anh em H’mong còn đầy khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống này. Tôi cảm nghiệm được Đức Tin đơn sơ của họ và niềm vui có Chúa giữa những vất vả đời thường. Tôi ước mong mang niềm vui Giáng Sinh đến sẻ chia với bà con. Nhưng tới đây, tôi nhận được nhiều hơn là cho đi, và chính tôi cảm thấy mình được nâng đỡ.
Những ngày ở đây, chúng tôi nhận được sự quan tâm ân cần, chu đáo. Họ dành cho chúng tôi những phần tốt nhất: từ chiếc chiếu manh, chăn ấm; đến những nắm cơm nương, cải mèo,… cả những chú heo rừng họ nuôi cả năm, chờ đến những dịp Đại Lễ như thế này mới thịt để cả giáo điểm quây quần mừng Lễ, và chúng tôi cũng được đón tiếp bằng loại thịt này. Chúng tôi cùng nhau làm hang đá, trang trí nhà nguyện, tập hát, tập văn nghệ, chuẩn bị cho đêm hoan ca Giáng Sinh và Thánh Lễ Mừng Sinh Nhật Chúa. Những bài cử điệu, những giọng hát tiếng Kinh, tiếng H’mong rộn ràng từ sớm tới khuya. Những bé gái trong trang phục truyền thống xinh đẹp, rạng vẻ hồn nhiên và vui tươi. Những bé trai nhanh nhẹn phụ giúp người lớn trang hoàng. Mỗi người một việc, ai cũng hân hoan. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Với bà con giáo điểm, ngày Đại Lễ hôm nay là ngày Lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong năm.
Chúng tôi đã cùng bên nhau thật vui, ý nghĩa và ấm áp trong bầu khí yêu thương của đêm hoan ca, Thánh Lễ Giáng Sinh và đêm lửa trại. Niềm vui Giáng Sinh làm ấm những giọt sương đêm của miền rừng núi hoang vu, tỏa lan khắp bản làng, gắn kết những tâm hồn quen, lạ. Tạ ơn Chúa đã cho con một ngày lễ Giáng Sinh ý nghĩa và nhiều cảm nghiệm.
Đến giờ chia tay, lòng tôi vấn vương và mang nhiều trăn trở. Làm sao để bà con bớt khó khăn hơn? Làm sao để Đức Tin đơn sơ ấy ngày càng được lớn lên, mạnh mẽ hơn? Làm sao để hơi ấm Giáng Sinh có thể truyền lan hơn nữa nơi biết bao bản làng của vùng núi rừng Tây Bắc này?
Xin Chúa Giê-su Giáng Sinh sưởi ấm mỗi tâm hồn chúng con, để lòng chúng con luôn tràn đầy nhiệt huyết lên đường, chung chia những vất vả và chia sẻ Đức Tin với những người anh chị em của con nơi những miền đất xa xôi, nơi các bản làng còn nhiều khó khăn. Ước gì con biết sống chứng nhân, quan tâm hơn đến những mảnh đời thiếu thốn xung quanh con; ước gì con biết sống trao ban để tình Chúa, tình người được lan truyền, thắm mãi!
Sapphire Stone