
Hùng ơi,
Nghe tin em bị té ngã khi làm việc nhà phải nhập viện cấp cứu anh đã lặng người; và vài ngày sau tin em “ra đi” đến với anh như một tiếng sét kinh hoàng giữa ngày tưởng chừng như cơn bão đã đi qua. Anh vẫn chưa kịp tin rằng người em trẻ trung, hăng say, và luôn rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt, giờ đây đã nằm yên, bất động. Anh phó dâng em vào trong vòng tay của Thiên Chúa. Bây giờ, những hình ảnh về em cứ ùa về trong tâm trí anh.
Mới hôm nào, em là một chú tập sinh nhỏ nhắn nhưng hoạt bát lanh lẹ, việc gì cũng sẵn sàng chung tay, luôn miệng cười nói hồn nhiên. Trong các buổi học, em cũng là người hay xung phong phát biểu và đặt câu hỏi. Ấn tượng nhất với anh vẫn là khuôn mặt rạng ngời của em trong ngày tuyên khấn đầu tiên, anh thấy đôi mắt em sáng long lanh, rưng rưng khi cất lên lời khấn dâng hiến trọn đời. Còn chưa đầy hai năm, lời khấn ấy nay đã được hoàn tất bằng chính mạng sống và hơi thở cuối cùng của em.
Anh biết, con đường dâng hiến không đo bằng năm tháng, mà bằng tình yêu.
Đối diện với sự ra đi của em, tâm trí anh chẳng có lý lẽ nào để giải thích. Nhưng chỉ trong đức tin và nơi Thiên Chúa, anh mạo muội tin rằng, có lẽ Chúa đã thấy trái tim em đã yêu đủ, đã hiến đủ, đã trưởng thành trong ơn gọi đến mức có thể trở về nhà Cha.
Anh nhớ nụ cười của em — hồn nhiên, hiền lành, nhưng cũng đầy nội lực. Em có cách nhìn cuộc đời rất riêng: không bi lụy, không khoe khoang, chỉ đơn sơ sống giữa anh em một cách hồn nhiên như lá thì cứ xanh và hoa thì cứ nở. Có lẽ, đó cũng là cách em sống lời khấn khó nghèo và khiết tịnh cách sâu xa nhất: trao ban tất cả mà không giữ lại gì.
Giờ đây, em không còn giữa anh em về mặt thể lý nữa — nhưng anh tin, em không thực sự vắng mặt. Em chỉ đang ở phía bên kia của cùng một bàn tiệc, nơi không còn ngăn cách của không gian và giới hạn của thời gian. Khi anh bước lên bàn thờ mỗi sáng, anh sẽ vẫn gọi tên em trong thinh lặng của lễ dâng; và anh biết, em cũng đang cùng anh dâng lên Thiên Chúa một hy lễ hiệp nhất — hy lễ của Tình yêu được trọn vẹn trong Thập giá và Vinh quang.
Anh không dám hỏi tại sao Chúa lại gọi em sớm thế. Anh chỉ biết, trong mầu nhiệm của Ngài, có những người được chọn để làm “ánh bình minh” chứ không phải “bóng hoàng hôn” — sáng rực trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng để lại ấm áp suốt cả ngày dài. Em là ánh bình minh ấy trong Hội Dòng và giữa lòng Giáo Hội.
Cảm ơn em, vì đã sống đẹp, sống thật, sống sâu, để lại một dấu ấn của ơn gọi không phải bằng công trình hay chức vụ, mà bằng một tâm hồn biết yêu và biết chết cho Tình Yêu.
Hôm nay em đã hoàn tất hy tế đời em, anh vẫn còn tiếp tục con đường này, mang theo ký ức đẹp về em, và giờ đây anh sẽ ngước nhìn lên em và dõi theo hình bóng người em đã về trời.
Hùng ơi,
Hẹn gặp lại em,
nơi Thiên Đàng,
nơi mọi lời khấn không còn là lời hứa,
mà là chính sự nên một trong Tình Yêu bất diệt của Thiên Chúa.
Gioan B. Trần Ngọc Anh Linh, S.J.
