Kính nhớ cha – người được tay Chúa dẫn đưa

Ngỡ ngàng, sững sờ và nghẹn ngào là tâm trạng chung của nhiều anh em Dòng Tên, của bao nhiêu thế hệ học trò, của người thân và nhiều bạn hữu xa gần khi nghe tin cha Giuse Vũ Kim Chính, S.J. qua đời chiều thứ Bảy 14/10/2023. Cha Giuse ra đi quá nhanh và đột ngột, khiến nhiều người thương tiếc và tưởng nhớ cha, một linh mục Dòng Tên hiền lành, khiêm nhường nhưng nhiệt huyết tông đồ; một giáo sư triết học & thần học tài đức đủ đầy.

Cha Giuse Vũ Kim Chính sinh ngày 20/04/1948 tại giáo xứ Dưỡng Điềm, giáo phận Phát Diệm (Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình) và được rửa tội để chính thức gia nhập Hội Thánh ngày 22/04/1948. Cha là người con thứ tư 4 trong gia đình có 6 anh chị em (4 nữ, 2 nam; một chị gái và một em gái của cha cũng là nữ tu).

Năm 1954, cậu Chính theo gia đình di cư vào Nam rồi tu học Tiểu Chủng viện giáo phận Đà Lạt (1962-1969). Sau đó, thầy Chính được gửi sang nước Áo du học, rồi được chịu chức linh mục ngày 29/06/1977 ở Áo. Hai năm sau (1979), cha Chính tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học ở Đại học Insbruck với luận án tiến sĩ về Edmund Husserl. Sau đó, vì thời cuộc thay đổi và không thể trở về Việt Nam, cha dấn thân phục vụ cộng đồng người Việt tại Áo, Anh và Ailen (1979-1981). Đến năm 1981, cha sang Đài Loan học tiếng Hoa, rồi vào nhà Tập Dòng Tên tại Changhua ngày 01/09/1982. Hai năm sau, cha tuyên khấn lần đầu ngày 08/09/1984. Vâng lời bề trên, cha học thêm Tiến sĩ Thần học, rồi sau đó về dạy triết và thần học ở Đại học Phụ Nhân (Fu Jen).

Với kho tàng tri thức phong phú Chúa ban, dù ở đâu, cha Giuse cũng hết lòng và hết tình phục vụ Chúa và Hội Thánh qua việc giảng dạy triết-thần. Giống như Chân Phước Gioan Beyzym, S.J. cha xác tín mãnh liệt rằng: “Ở đâu chúng ta phuc vụ Thiên Chúa được hơn và giúp các linh hồn được hơn thì đó là quê hương của chúng ta.” Cha là người thầy đã dẫn nhiều thế hệ sinh viên trên con đường tri thức lẫn tu đức. Từ hơn 30 năm nay, cha đã âm thầm giúp đào tạo nhiều sinh viên người Việt ở Đài Loan và làm cha giáo dạy ở nhiều chủng viện và học viện trong nước. Cha cũng là người lập Hội Linh mục Tu sĩ Việt Nam tại Đài Loan và Hội vẫn sinh hoạt đều đặn mạnh mẽ đến ngày nay…

Ưu tư huấn luyện cho các tu sỹ Việt Nam, đặc biệt là các học viên theo học ở Học viện Dòng Tên – Thủ Đức, hằng năm, cha thường viết sách và dành thời gian để về Việt Nam dạy học. Cha dạy các môn: Triết sử Cận và Hiện đại, Phương pháp luận Triết học, Thông diễn học (Hermenertics), Triết học Tôn giáo, Các Tôn giáo Á châu, Tri thức luận, Triết học Thần học (philosophical theology) … Nhờ vốn kiến thức sâu rộng, cha giảng giải các bài học cách chỉnh chu và trả lời các câu hỏi của học viên cách thâm thúy và dễ hiểu. Chính nhờ thái độ ân cần này của ngài, các học viên trẻ vượt qua nỗi sợ triết học, dần dà yêu thích suy tư, lập luận và thao thức hành triết. Cha là người thầy thông thái và khiêm tốn, say mê tri thức và ước ao phục vụ mọi người; cha đã góp phần khai sáng cho bao nhiêu người đi tìm kiếm và phụng sự Chân Lý. Cha cũng viết nhiều sách thần học, giáo trình triết học đóng góp nền tảng cho nền thần học – triết học tại Việt Nam. Đó là những “hoa trái” được đúc kết qua nhiều năm sống, suy tư và giảng dạy Thần học và Triết học tại môi trường Á Châu của cha, cụ thể là tại các nước chịu ảnh hưởng tới tư tưởng Khổng-Lão-Phật. Cha vẫn còn nhiều thao thức, trăn trở trong lĩnh vực triết học và thần học. Làm sao hoàn thiện tài liệu lịch sử Triết học bằng tiếng Việt để mọi người Việt được tiếp cận? Làm sao cho thấy rõ tính Thần học của Việt Nam qua Thần học Bản Vị hóa? Làm sao để 53 cuốn Hợp Tuyển Thần Học của Dòng Tên Việt Nam được nối kết để thấy cách thức làm thần học tại Việt Nam?… Và cả những thao thức về sứ mạng Trung Hoa – một sứ mạng đầy khó khăn nhưng không ít an ủi mà Chúa đang ban cho Tỉnh Dòng Tên Trung Hoa.

Trong cuộc sống hàng ngày, cha rất bận rộn với công việc dạy học, linh hướng và mục vụ nhưng cha luôn vui tươi không tỏ ra mệt mỏi hay cáu gắt với tha nhân. Cha thật gần gũi với mọi người trong cũng như ngoài cộng đoàn, nhờ đó các anh em trẻ ở chung cộng đoàn với cha được cảm hóa và học hỏi cung cách hành xử của cha, để có thể trở thành một khí cụ tốt đẹp cho Chúa và Dòng Tên sử dụng. Thêm nữa, trong lúc tuổi già và mang trong mình sự đau đớn của bệnh tật, nhưng cha không bao giờ kêu ca, phàn nàn; ngược lại, cha vẫn tâm huyết chu toàn công việc. Đặc biệt, cha luôn tin tưởng cuộc sống không chỉ ở đời này, nhưng còn là ở đời sau bởi lòng thương xót của Thiên Chúa được diễn tả qua nhiều khía cạnh khác nhau, đó có thể còn qua cả chính cái chết. Cha cũng sống rất giản dị và khó nghèo, ngay cả khi cha đang dưỡng bệnh. Dù theo lẽ thông thường, người dưỡng bệnh cần được chăm sóc đặc biệt và ăn uống ngon hơn nhưng cha vẫn ăn uống bình thường, không đòi hỏi gì nhiều và không muốn phiền đến ai. Cha vui vẻ ăn và khen ngon những món ăn Việt Nam dân dã, cây nhà lá vườn do thầy học viên nấu như món rau ngót nấu mì tôm, canh chua, rau lang xào, gỏi cuốn, xôi lá dứa, canh mồng tơi, chè khoai môn, chè chuối… Tất cả được cha thưởng thức thật an vui.

Hai tháng qua cha về Việt Nam nghỉ hè và dạy học. Sáng nào cha cũng vào thư viện đọc sách. Vào mỗi buổi chiều, cha lặng lẽ xỏ giày rồi chầm chậm bước đi tập thể dục trong khuôn viên Học viện. Đôi lúc cha đi trong thinh lặng như vừa đi vừa cầu nguyện, nhìn ngắm thiên nhiên mát mẻ và anh em trẻ chơi thể thao. Hôm khác, cha vừa tản bộ vừa trò chuyện với một thầy học viên, khi thì chuyện ơn gọi của ngài, chuyện đời tu, lúc thì chuyện bài vở, triết học lẫn thần học…

Chiều thứ Sáu 13/10/2023, đang khi trò chuyện, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp triết học cho một thầy học viên tại phòng khách thì cha lịm dần đi, và được đưa đi cấp cứu. 24 giờ sau, cha mãn phần cuộc đời dương thế, thanh thản về với Chúa trong sự tiếc thương của anh em Tỉnh Dòng Tên Việt Nam và Trung Hoa, thân nhân, học trò và bạn hữu xa gần.

Kể từ khi được gửi đi du học tại Áo, suốt hơn 50 năm qua, cha vẫn hằng hướng về quê hương Việt Nam và thao thức với việc đào tạo anh em trẻ. Cha đã có lịch bay về Đài Loan ngày 17/10, nhưng ý Chúa nhiệm mầu, Chúa đã không chỉ cho cha được ở lại quê hương Việt Nam bên người thân mà trên hết Người dẫn đưa cha về với Quê Hương Vĩnh Cửu trên trời sau hành trình 75 năm tuổi đời, 46 năm thi hành tác vụ Linh mục và 41 năm sống ơn gọi Dòng Tên, bạn đường Chúa Giêsu. Cha đã dành cả cuộc đời miệt mài tìm kiếm Hữu Thể Tối Cao (Chân-Thiện-Mỹ-Thánh, 真-善-美-聖), và giờ đây cha đã được diễm phúc diện kiến Hữu Thể Tối Cao ‘mặt giáp mặt’.

Xin dâng lời tạ ơn Chúa với cha, cha và cho cha.

Xin Thiên Chúa là Đấng suốt đời cha tôn thờ và phụng sự đón nhận “người tôi tớ trung tín” trong suối nguồn tình yêu. Nhớ mãi hình ảnh của cha, một Giêsu Hữu uyên bác và đức hạnh, một người cha khiêm tốn và hiền lành, một người thầy suốt đời tận tụy lo cho lớp người trẻ khắp nơi.

Thành kính chào tạm biệt và cầu nguyện cho cha Giuse Vũ Kim Chính, S.J., hẹn gặp cha trên Thiên Quốc!

Requiescat in pace.

JesCom

Kiểm tra tương tự

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Linh mục tốt cần học suốt đời

Ca dao tục ngữ Việt Nam có vô số câu nói đề cao tinh thần …