(Cầu nguyện với Ga 4,1-42)
Lạy Chúa,
Chúa đến bên con
giữa một trưa đầy nắng,
khi đời con buồn như một khoảng lặng
bên bờ giếng nước mà vẫn nghe lòng cháy khát cồn cào.
Suốt một quãng đời dài
con đã kéo lê mình trong lây lất
với những nỗi niềm không biết làm sao gọi thành tên…
Đã từ rất lâu rồi, con ngồi bên giếng nước
những giếng nước con tự đào cho chính mình,
những giếng nước không làm nguôi dịu cơn khát
mà còn khiến con cồn cào quay quắt hơn.
Có những cái giếng sâu không đáy,
của tham vọng, của cải, đam mê, đua đòi
nhấn chìm và nhận chết dần đời con.
Con như người bước đi giữa sa mạc
thấy đời mình cứ mòn mỏi tiêu hao…
Chúa bỗng đến như một người lữ khách,
vương đầy nắng gió và bụi đường.
Chúa cùng chia với con cơn khát,
và hỏi xin con chút nước của tình thương.
Lạy Chúa
có những đức tin được phú bẩm ngay từ đầu,
nhưng cũng có những đức tin có được
ngang qua kinh nghiệm vật lộn với cuộc đời
ngang qua đêm tối của nghi nan thất vọng
của sa ngã, khổ đau và tội lỗi…
Tạ ơn Chúa đã đến bên đời con,
như một nguồn nước mát giữa mùa khô hạn.
Tạ ơn Chúa đã khơi dậy trong con
những khát khao chân thực và bỏng cháy,
về cuộc đời, về thân phận con người, về niềm tin.
Bỏ lại tất cả để làm lại tất cả
con tin Chúa là mạch nước vĩnh hằng.
Trên tất cả và sau tất cả,
con tuyên xưng Chúa, là Đấng Cứu Độ của đời con.
Cao Gia An, S.J.