[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 30-09-2019 (Lc 9, 46-50)

Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”

Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”

 

SUY NIỆM

Tin Mừng thuật lại, các môn đệ đã “cố ngăn cản” một người trừ quỷ để đem lại sự giải thoát cho người khác, chỉ vì người ấy “không cùng với [họ] đi theo Thầy”. Hay nói cách khác, trong suy nghĩ của các môn đệ, vệc “đi theo Thầy” và khả năng trừ quỷ chỉ nên là đặc quyền của duy nhất những “người trong nội bộ” như họ mà thôi.

Là người Ki-tô hữu, chúng ta thật dễ dàng bị cám dỗ tự xem mình là khác biệt, là nổi trội hơn những người “không Công Giáo” khác, rồi từ đó hình thành sự tách biệt giữa “chúng ta” và “bọn họ”. Với đôi mắt mù loà như thế, chúng ta không thể nào nhìn thấy được điều Chúa đã đặt để và đang làm việc nơi tất cả mọi người, bao gồm cả những người không theo đạo Công Giáo hoặc không tin theo bất cứ một tôn giáo, một vị thần linh nào.

 Không những thế, lòng kiêu hãnh tự mãn ấy cũng len lỏi vào trong chính Giáo Hội, nơi mà chúng ta tự hào xem mình là “người trong nội bộ” với nhau. Điều này có thể xảy đến cho các giám mục, linh mục hoặc tu sĩ; và cũng có thể xảy ra cho những ai đang nắm giữ một chức vụ nào đó trong giáo xứ, hay cả nơi một cộng đoàn phụng vụ nào đó. Là một giáo dân, ta dễ thấy mình có thái độ khinh thị, và ở mức độ nào đó, cảm thấy mình tốt lành hơn những người đi lễ trễ và chỉ đứng ngoài cửa nhà thờ, hoặc những ai chỉ thỉnh thoảng mới tham dự Thánh Lễ, hay thậm chí chỉ có mặt mỗi năm 1 lần vào dịp Giáng Sinh hay Phục Sinh. Là một người trong ban hành giáo, ta dễ cho rằng mình có “công đức” hơn những “người khác” không có chức vụ gì trong giáo xứ. Là một tu sĩ, giáo sĩ, ta dễ nghĩ mình hiểu biết Chúa nhiều hơn, ít dịp tội hơn những ai đang sống bon chen “ngoài kia”, nơi cuộc đời xô bồ.

Thậm chí, đôi khi chúng ta còn tự cho mình quyền được “độc quyền” các việc lành hoặc phép lạ, như các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay vậy. Có lẽ ta sẽ bực bội lắm khi ai đó “giành” mất phận vụ trong cộng đoàn của ta, sẽ giận dữ và thậm chí chất vấn Chúa gay gắt lắm khi một người không Công Giáo vừa cầu xin đã được Chúa chấp nhận, trong khi Ngài lại chẳng ban cho một người Ki-tô hữu như ta, một người “đáng lý” phải được ưu tiên hơn.

Sự thật là Thiên Chúa có thể dùng và Ngài dùng bất kì ai để dựng xây Nước Trời. Do đó, việc của chúng ta là bắt tay cùng làm việc với bất cứ ai mà Chúa muốn. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là quảng bá cho Giáo Hội của chúng ta, nhưng là công trình của Chúa và kế hoạch Ngài tiền định cho cả thế giới này.

Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên con và đặt con vào thế giới này vì một mục đích. Xin cho con nhận ra và chu toàn sứ mạng mà Cha trao cho con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết cho con và đã gọi con để hoàn thành công trình cứu độ còn tiếp diễn của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con thực hiện công trình mà vì đó Chúa đã tạo dựng và đã gọi con.” (Kinh Khởi Nguyện)

—-//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2262g/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY28/03/2024​ CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​​ Chứng tá bằng …

Thập giá ngất cao

Bạn thân mến, Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh, cũng là cao điểm của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *