Một chút tâm tình nhân ngày tĩnh tâm của ca đoàn Cêcilia

Tản mạn một chút tâm tình nhân ngày tĩnh tâm của ca đoàn Cecilia Giáo xứ  Hiển Linh ngày 11/11/2012 vừa qua.

Sống trong đời cần có một tấm lòng _ dù rằng chỉ để gió cuốn đi và biết đâu ở một nơi oi bức nào đó, bất chợt một cơn gió nhẹ, thoáng qua và có những nụ cười tươi nở trên môi.

Sáng Chúa Nhật 11/11 tại Đan Viện Biển Đức, Tam Hà, nơi chúng tôi tĩnh tâm thật yên bình. Tôi vừa quét lá vừa miên man suy nghĩ về bài Tin Mừng hôm nay 11/11_bà góa nghèo đã cho đi tất cả những gì mình có. Chao ơi! Thật là can đảm, nếu là tôi ……. thì như thế nào nhỉ !?!?

Gần đó, một thầy thật trẻ đang chăm sóc cho một “cha già” (không biết là cha hay thầy) thật già. Người già phải ngồi xe lăn được dìu ra ghế _ bệnh già hay là bị tai biến ? tôi không dám hỏi, sợ làm mất đi cái khoảng khắc êm đềm và vui vẻ của họ. Thầy trẻ bóp tay bóp chân bóp vai cho cha già với một sự ân cần _ cẩn trọng  _ thầy nói gì đó chắc là vui lắm vì cha già cười tở mở trông thật đáng yêu, à _ thầy trẻ đang cho đi _ cho đi sự dịu dàng và thương mến _ và thầy cũng nhận được_ thầy nhận được một nụ cười thiên thần _ trong sáng và thánh thiện như trẻ thơ. Đâu đó văng vẳng bên tai tôi “cho thì có phúc hơn là nhận”. Tôi mỉm cười cúi chào họ rồi lẳng lặng làm việc, một chiếc lá khô rơi nhẹ nhàng trên vai tôi, tôi cầm lấy miên man suy nghĩ, nó từng là chiếc lá xanh, đã từng hút than, khí và thải ra khí oxygen cho mình thở, bây giờ nó đã xong việc và lẳng lặng rời cành, không sân si, không phô trương, _nhưng chiếc lá đã có một kiếp lá trọn vẹn.

Bất chợt tôi quay lại, đằng sau lưng mình đã có nhiều người cộng hưởng. Cộng hưởng quét lá. Tôi không hô hào, không xách loa kêu gọi, tôi chi lẳng lặng làm một việc nên làm và thế là _ gọi họ là gì nhỉ !? tôi không gọi tên họ ra đâu bởi vì tôi vừa biết chắc rằng họ đã có một cái tên rất đẹp _ họ là bạn _ người quét lá, người cho lá vào bao, lưng ai cũng ướt đẫm mồ hôi, và những nụ cười thì ….tuyệt đẹp! Tôi không ghi tên họ lên thân cây _ tôi không khắc tên họ trên phiến đá _ tôi là bạn _ bạn của tôi_ thật hạnh phúc biết bao _ bạn!

Sau đó tôi có những người bạn cùng rửa chén, cùng lau nhà _ các bạn biết không? Tim tôi đang rất cần những chỗ cho điều tốt đẹp, và điều tốt càng nhiều thì điều xấu phải ít đi.

Như trong buổi chia sẻ trước đó, những điều nhỏ như con thỏ đã được nói ra (Sao đến giờ mới nói??? Giữ nó chi lâu vậy???) ồ không, con thỏ cũng còn quá lớn so với chuyện này, phải nói là chuyện nhỏ như ngọn cỏ mới đúng _ và đã được hòa giải bởi những tràng cười và những giọt nước mắt _ và lời cám ơn _ và lời xin lỗi _ đôi lúc vì yêu Chúa cũng khiến người ta dễ bị tổn thương.

Tôi có hai người bạn _ và tôi luôn nắm chặt tay họ _ có người bảo thả tay ra đi, họ không muốn đâu _ tôi vẫn cương quyết, nếu thế thì chặt tay tôi đi chứ thả ra thì tôi không thả, và… sự dữ đã lùi bước _ dù rất rất chậm _ hai năm ba bước và tôi đã cầu nguyện một người với Đức Mẹ _ một người với thánh Giuse _ Tôi xin cho bạn tôi biết noi gương Mẹ _ thánh thiện và khôn ngoan _ dịu dàng và nhẫn nại để hóa giải những cơn nóng giận của chồng.

Tôi xin Thánh Giuse cho bạn tôi _ vì là phụ nữ mà phải gánh vác gia đình _ lòng vị tha và khôn ngoan _ thấu hiểu và hi sinh để đối xử đúng mực với chồng con.

Việc người thì sáng, việc mình thì tối, tôi có một “quỹ” nhỏ cho các em nghèo vào những dịp lễ _ nhiều người đóng góp vào đó _ có một lần tôi xin và hình như tôi thấy khó _ có một lần tôi xin và hình như tôi thấy một thoáng bối rối ngập ngừng nơi họ. Con tim nhạy cảm của tôi bị tổn thuong, và tôi quyết định làm một mình, không xin ai nữa hết, nhưng “mình ên” thì được bi nhiêu? thế là tôi nên làm trước đó, một bài học cho tôi vì đã dám tự tin cậy dựa sức mình.

Tôi không tin nhưng “đến hẹn lại lên”. Có những người đưa tiền cho tôi để “Chị mua quà cho các cháu” với một câu nói rất khéo “tôi không có thì giờ, đành nhờ chị vậy”, tích tiểu thành đại, các cháu đã nhận được quà với những tấm lòng từ tâm như thế.

Lại có những người bạn (hay tôi ảo tưởng họ là bạn) đã chua xót nói với tôi và một chị trong ca đoàn rằng “cái gì không đúng thì tự nó tan rã”. Ừ, mình làm điều mà lương tâm đau đớn thì hạnh phúc sao được! Chính mình làm thương tổn mình và người chung quanh.

Và tôi tự nhận mình là người chung quanh, và tôi tự nhận mình là người sân si quá đối, nên Chúa đã ưu ái cho tôi bắt đúng câu chuổi sống thứ 3 mùa thương: ‘Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho đặng chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng”.

Trời ! thật khó cho tôi _ mới “cảm nhận thấy” bị sỉ nhục thôi mà tôi đã nhảy đong đỏng lên rồi, chớ bị sỉ nhục thật thì tôi sẽ ra sao nhỉ !? Chúa ơi! Con mỏng dòn yếu đuối lắm, Chúa sửa từ từ và nhè nhẹ thôi, Chúa mà mạnh tay một chút là con “tiêu” liền đó.

Được diễm phúc làm con Chúa nhưng con nhà “tông” mà con hổng giống “tông” tẹo nào hết _ con chán con ghê.

Chúa có chán con không!?

Ca đoàn Cecilia

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

26.11.2012

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *