(Xem trời mà nghĩ đến ta)
Ngắm xem lá úa vàng rơi
Giật mình, hồi hộp tách rời mẹ cây.
Buông mình theo gió đưa mây
Đu quay với khí, nhảy dây giữa trời
Xoay vòng lướt nhẹ chơi vơi
Vẻ như vương vấn tính đời đã qua
Luyến lưu cây lá lìa xa
Lá rơi chẳng đặng, cây đà ngẩn ngơ.
Lá cây nào biết đến giờ
Hồi hương đất mẹ mong chờ là nơi
Lá rằng cây mãi xanh tươi
Giữa trời sức sống cho đời “bóng râm”
Cây xanh lặng đứng trầm ngâm
Một đời lá đó âm thầm trao thân
Người ơi xin chớ ngại ngần
Yêu thương, phục vụ phúc ân cho đời.
Như Thế, S.J.