Nhìn Lại Một Hành Trình …

n534408686_1658224_7945238

Bóng người đã qua, còn đó những dấu chân! Sáu tháng Tông Đồ Cuối Tuần của tôi như một cái bóng lướt qua cuộc đời. Tuy nhiên, những ngày ấy vẫn còn lưu lại trong tôi những dấu ấn khó phai.

Khởi đi từ chính tâm tưởng của con người tôi, ngày cuối tuần là ngày mà tôi dừng lại để hoàn tất những bài vở đang còn dở dang. Tuy nhiên, hôm nay tôi không được sử dụng trọn vẹn ngày này bởi vì tôi phải chia thời gian cho người khác, những người có thể đang cần đến tôi. Có lần tôi nghĩ:  “Giá như hôm nay mình không phải đi tông đồ, để ở nhà hoàn thành thật tốt cho bài thuyết trình kia!” Dĩ nhiên đây là một sự chiến đấu từ trong nội tâm của tôi. Còn những khó khăn khác, như những ngày chúng tôi không có danh sách của những bệnh nhân cần rước Mình Thánh Chúa, chúng tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu, khởi đầu câu chuyện như thế nào… Bởi vì, không ai biết chúng tôi và chúng tôi cũng không biết ai, chỉ biết một điều, họ là bệnh nhân và tôi là người đến thăm họ. Làm sao để gặp gỡ người ta? Làm sao để người ta tin tưởng và chia sẻ những gì mà họ đang chất chứa trong lòng…? Chưa hết! Cha giải tội! “Hôm nay có nhiều người muốn xưng tội quá nhưng không tìm được một Cha giải tội!” Lòng tôi co thắt lại. Nơi bệnh viện, lúc con người đối diện với cái chết, họ muốn hồi tâm trở lại sau một hành trình sống “hoang đàng”. Đây là lúc thuận tiện đưa người ta trở về, thế nhưng lại không có một linh mục vào lúc này…

Thật vậy, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ngồi trên lưng của những đau đớn bệnh tật, con người ta muốn hoán cải, muốn tâm sự, muốn được chia sẻ, nâng đỡ, để bản thân mình được thanh thản, để vơi đi những băn khoăn khắc khoải cũng như những lo lắng và thất vọng. Nơi ấy, có những người trẻ cảm thấy thất vọng về tương lai của họ; những người già thì hối tiếc về một quãng đời sai lầm lạc bước; có những người khác bị dày vò bởi con cái thiếu trưởng thành; người thì tán gia bại sản bởi vì chữa trị bệnh tật; có người cả phần lớn cuộc đời sống nơi bệnh viện; có người mà lương thực chủ yếu của họ là thuốc men; có những người con cháu thăm nuôi đầy đủ nhưng vẫn cảm thấy cô đơn; có những người một thân côi cút nơi giường bệnh; có những người lạc quan trong cơn bệnh; có những người thanh thản, sẵn sàng ra đi vì có một niềm tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa… Đứng trước những con người ấy, tôi chỉ giống như một người câm điếc, lắng nghe họ bằng con tim, nói với họ bằng ánh mắt đồng cảm. Ước gì tôi có thể làm dịu đi những nỗi đau, hay là tiếp thêm và củng cố sức mạnh niềm tin của những con người mà tôi gặp gỡ mỗi tuần.

Không vô ích cho những gì mà bản thân tôi phải chiến đấu trong chính nội tâm mình để bước ra khỏi những trang sách, khỏi dán mắt vào những con chữ để đến với những con người thực bằng những cái gì rất thực của con người tôi. Chính những khó khăn của việc không ai biết chúng tôi là ai, chúng tôi cũng không hề biết họ trước, lại đưa chúng tôi đến kinh nghiệm gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, không phân biệt lương giáo hay giàu nghèo, già trẻ hay bệnh tật; ốm đau hay khoẻ mạnh… Cũng nhờ việc chúng tôi không tìm được một Cha giải tội cho một số hối nhân lại là một cơ hội để tôi nhìn thẳng vào chính nội tâm của mình để thấy con tim khao khát phục vụ cũng như để thấy giới hạn của bản thân mình. Qua những tâm tình và chia sẻ của những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ, bản thân tôi cảm nhận được nhiều khuôn mặt của đời sống, thấy thực trạng, giới hạn của con người, cùng với những mong ước khát vọng sâu thẳm nơi mỗi cuộc sống con người. Nhờ đó, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm quý để chia sẻ và cảm thông với người khác.

Mười chín lần tới bệnh viện trong kinh nghiệm tông đồ đã qua để lại trong tôi những dấu ấn khó phai, đó là cuộc chiến đấu với con người nội tâm của tôi, cũng như những khó khăn của tha nhân. Những kinh nghiệm này không chỉ giúp tôi nhận thấy những thao thức từ phía bản thân, mà còn đem đến cho tôi nhiều lợi ích cho đời sống thiêng liêng, và cho tôi thấy được khát khao phục vụ người khác của mình. Ước mong sao bản thân tôi và tất cả anh em được hun đúc bởi ngọn lửa tình yêu nhiệt thành tông đồ; mong sao những người mà chúng tôi gặp gỡ có thêm được một chút ánh sáng hy vọng cho cuộc đời họ.

 Như Thế

Kiểm tra tương tự

Cuốn sách cảm động về một người tị nạn được giới thiệu bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô

‘Little Brother: A Refugee’s Odyssey’ – ‘Người em bé nhỏ: Cuộc phiêu lưu của người …

Hành động vì Mẹ Đất: Nhà Chúa và Nhà Chùa cùng chung tay

Sát ngay bên tôi là nhà thờ, ngôi nhà chung xứ tôi. Xa kia là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *