Nhớ thầy Hùng – tôi đã thấy vẻ đẹp của nụ cười với Chúa

 

Bài viết của một người anh em Dòng, cùng lớp, tưởng nhớ thầy Phêrô Lê Tuỳ Nguyễn Văn Hùng, S.J.

 

“Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.” (2Tm 4,7)

 

Tôi mượn lời này của thánh Phaolô để nói về người anh em cùng Dòng, cùng lớp: thầy Phêrô Lê Tuỳ Nguyễn Văn Hùng, S.J. Tôi tin rằng thầy đã cầu nguyện với những lời đơn sơ nhưng mạnh mẽ ấy, và thực sự thầy đã sống theo gương của vị Tông đồ nhiệt thành này.

 

Trước hết, sự “cao đẹp” nơi thầy được thể hiện qua những cử chỉ khiêm tốn và giản dị. Thầy hay cúi đầu chào người khác, nở nụ cười cho mình và cho người; thầy cũng thường nói lời xin lỗicám ơn. Ai từng gặp thầy, hẳn cũng cảm nhận được điều đó giống tôi, một sự nhẹ nhàng, ân cần và vui tươi tỏa ra từ bên trong. Thầy thường cố gắng tạo ra những câu chuyện vui để mang lại tiếng cười cho anh em, cho bạn bè cùng lớp. 

 

Với tôi, một trong những điều đẹp nhất nơi thầy là “nụ cười với Chúa”, nụ cười của một người yêu thích cầu nguyện. Tôi còn nhớ những giờ cầu nguyện chiều trong nhà Tập Thánh Tâm, hay khi cùng nhau đi viếng Chúa sau bữa ăn trưa nơi Học viện Thánh Giuse, tôi thường bắt gặp thầy hướng ánh nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, như đang thầm thĩ điều gì riêng với Ngài. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy giúp tôi hiểu ít nhiều về kinh nghiệm “Lạy Chúa, con ở đây thật là hay” (Mc 9,5b). Trong những giây phút ấy, khuôn mặt thầy ánh lên một niềm hạnh phúc bình an, hạnh phúc của người ao ước thuộc trọn về Chúa.

 

“Chặng đường” mà thầy đã đi là hành trình của một Giêsu hữu, người bạn đường của Đức Giêsu vác thập giá. Không chỉ tôi, mà nhiều anh em lớp Triết II – Học viện Thánh Giuse cũng cảm nhận được sự chiến đấu âm thầm, nỗ lực và tinh thần bền bỉ của thầy trong học tập, trong sứ mạng tông đồ, và trong đời sống ơn gọi. Thầy luôn tìm kiếm Magis (cái hơn nữa) trong mọi sự, để làm Vinh danh Chúa hơn.

 

Và giờ đây, sau tất cả, thầy đã “đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin”. Thầy trở nên tấm gương hiền lành và bền bỉ cho anh em học hỏi. Giờ đây, tôi tin rằng thầy chỉ còn đợi “vòng hoa dành cho người công chính,” phần thưởng mà Thiên Chúa, vị Thẩm Phán chí công, sẽ trao cho thầy. (x. 2Tm 4,8)

 

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Tổ Phụ Inhã và các thánh Dòng Tên, cùng thánh Phêrô Lê Tuỳ, vị thánh bổn mạng của thầy, xin Chúa đón nhận linh hồn thầy Phêrô Lê Tuỳ Nguyễn Văn Hùng, S.J. vào hưởng nhan thánh Ngài.

 

Và tôi tin rằng, nụ cười hiền của thầy vẫn đang tiếp tục truyền cảm hứng cho anh em chúng tôi và cho những ai đã từng biết đến con người hiền lành và dễ thương này. Trong cung lòng của Thiên Chúa, thầy đã thực hiện cú nhảy của đời mình và chạm đến bình an vĩnh cửu.

Gioan Nguyễn Đức Ba, S.J.

Kiểm tra tương tự

Giữ cho tấm lòng sạch trong | Suy Tư Tin Mừng CN 32 TN Năm C

  Những tuần vừa qua, chúng ta chứng kiến những cơn bão lũ dữ dội …

Đức Thánh Cha Lêô (5/11): Mỗi ngày đều là lễ Phục Sinh

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 5/11/2025, Đức …