Nhờ tin mà được sống (Chúa nhật 2 phục sinh năm A)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Suy niệm

Sau khi bà Maria Mácđala đi kể lại cho các môn đệ

chuyện bà đã thấy Chúa phục sinh hiện ra với mình thế nào,

họ cũng không có vẻ gì thay đổi.

Họ vẫn ở với nhau, cửa đóng chặt vì sợ những kẻ đã giết Thầy.

Đức Giêsu thấy các môn đệ cần có một kinh nghiệm như bà Maria,

nên vào buổi chiều ngày gặp bà, Ngài đã đến gặp các môn đệ.

Đức Giêsu bây giờ vừa là Người Thầy đã chết cách đây mấy ngày,

với tay chân bị đóng đinh và cạnh sườn bị đâm thủng,

vừa là Đấng đã được phục sinh, với thân xác được biến đổi.

Đấng đang đi vào một thế giới mới, trong một tình trạng mới,

Đấng có thể vào nhà dễ dàng dù cửa vẫn đóng kín.

Đức Giêsu đem đến cho các môn đệ những món quà.

Món quà đầu tiên là sự hiện diện của Ngài như một người đang sống.

Thân xác được phục sinh của Ngài vẫn mang dấu tích

trên tay chân và cạnh sườn của mình.

Đức Giêsu hiện ra cho các môn đệ với sự dịu dàng thân ái.

Cử chỉ và lời nói của Ngài làm cho họ thấy họ đã được thứ tha.

Đấng phục sinh chẳng còn nhớ gì đến vấp ngã của họ trong quá khứ.

Rồi Ngài ban cho họ những món quà đã hứa trước đây.

Quà bình an: Thầy để lại bình an cho anh em,

Thầy cho anh em bình an của Thầy (Ga 14,27),

Quà Thánh Thần: Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ phái đến (Ga 14,26),

Thánh Thần mà Thầy sẽ ban khi Thầy được tôn vinh (Ga 7,38-39).

Thánh Thần ấy sẽ giúp anh em làm chứng về Thầy (Ga 15,26-27).

Quà sứ vụ: Như Cha đã sai Con đến trong thế gian,

Con cũng sai họ đến trong thế gian (Ga 17,18).

Cuối cùng, các môn đệ có được kinh nghiệm của bà Maria:

“Chúng tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,25).

Sự hiền dịu của Đức Giêsu còn được bày tỏ một cách tuyệt vời

khi Ngài hiện ra như chỉ để gặp riêng ông Tôma.

Ngài chiều ông vì Ngài quý ông, Ngài không muốn mất ông. 

Thật ra đòi hỏi của ông không có gì quá đáng.

Ông chỉ đòi những điều các môn đệ khác đã được hưởng,

Đó là thấy các dấu đinh trên tay chân và dấu đâm ở cạnh sườn.

Và nhiều hơn một chút, ông đòi được chạm vào các vết thương.

Tội của ông không phải là tội đòi có một kinh nghiệm thấy-chạm,

mà là tội đã không tin vào kinh nghiệm của các anh em.

Đấng phục sinh đã thỏa mãn mọi điều ông yêu cầu.

Ngài mời ông làm những gì ông mong ước (Ga 20,27).

Tôma có dám làm không?

Tôma có đức tin hẳn không phải vì ông đã xỏ ngón tay hay đặt bàn tay,

nhưng vì ông thấy Thầy Giêsu quá dễ mến và tế nhị.

Thầy đến chỉ vì ông, để làm cho ông điều ông muốn.

Tôma đã ra khỏi sự cứng lòng của mình, để tin.

Ông thốt lên tuyên xưng: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!

Người ta tin những điều mình không thấy (Hr 11,1).

Nhưng Đức Giêsu nói với ông: “Vì anh đã thấy Thầy, nên anh tin.”

Tôma chỉ thấy các vết thương trên thân xác sống lại của Thầy,

nhưng ông đã tin và tuyên xưng Thầy là Chúa và là Thiên Chúa của ông.

Điều ông tin vượt quá điều ông thấy.

Chúng ta được hưởng mối phúc “không thấy mà tin”,

vì chúng ta không có kinh nghiệm như bà Maria, các môn đệ hay Tôma.

Nhưng chúng ta đã tin vào lời chứng của những người đã thấy,

và đã dám chết vì lời chứng của mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,

Xin ban cho con sự sống của Chúa,

Sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa,

Bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa,

Niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa,

Hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,
Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.

Kiểm tra tương tự

Manna: Không tự mình nói (Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai …

Manna: Không ai cướp được chúng (Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

  LỜI CHÚA: Ga 10, 22-30 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng …