“Biến Đổi” – cảm nghiệm, tâm tình sau Linh Thao*

Khi đó tôi đã dâng lên Chúa rất nhiều lời cầu nguyện, đến nỗi trong đầu tôi lúc nào cũng vang lên lời cầu nguyện liên lỉ: “Xin ban cho mọi ý hướng, hành vi và hoạt động của con đều quy về việc phụng sự, tôn kính và thờ lạy Chúa”.

Đây là ngày thứ ba kể từ khi tôi xuống núi với người Thầy yêu dấu của mình- Đức Giêsu Kitô. Trong tôi giờ đây mang rất nhiều tâm trạng khác nhau. Vui có, buồn có, hoang mang có, hụt hẫng có. Mọi người vẫn hay nói đó là tác dụng phụ của Linh Thao, bản thân tôi giờ cũng không biết có đúng vậy không nữa. Chỉ biết rằng giờ đây tôi rất thèm cảm giác được Nếm, Cảm chút tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tôi trong suốt năm ngày Linh Thao.

Trở về với cuộc sống đời thường, trở về những cám dỗ, những bon chen xô bồ của cuộc sống. Dường như cảm giác yên bình trong tôi đang dần mất đi. Một chút gì đó nặng nề, cũng có thể do tôi đã vạch ra trong đầu mình một khung cảnh quá ư là đẹp trong những ngày gần Chúa. Một chút gì đó trống rỗng. Nhưng nhờ có tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi, những lúc này khi nghĩ đến Ngài trong tôi vẫn nhen nhói lên một sự bình yên đến lạ lùng. Vẫn nhớ ngày đầu tiên bước vào Linh Thao, khi đó tôi đã rất lo lắng, lo rằng mình sẽ không cầu nguyện được. Giờ cầu nguyện đâu tiên tôi đã rất sợ, khi đó ở trong nhà nguyện, đầu óc tôi rất hỗn độn. Suốt giờ cầu nguyện đó tôi bị chia trí, chỉ mong thật nhanh đến Thánh Lễ để tôi không phải cầu nguyện nữa, bởi tôi sợ, sợ lắm cái cảm giác bị tê liệt mọi giác quan. Khi đó tôi đã dâng lên Chúa rất nhiều lời cầu nguyện, đến nỗi trong đầu tôi lúc nào cũng vang lên lời cầu nguyện liên lỉ: “Xin ban cho mọi ý hướng, hành vi và hoạt động của con đều quy về việc phụng sự, tôn kính và thờ lạy Chúa”. Dường như Chúa đã nghe và hiểu thấu tâm ý của tôi, giờ cầu nguyện thứ hai Ngài đã để tôi được chiêm ngắm Ngài nhiều hơn. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Đã thấy được những ân huệ mà Ngài ban tặng cho tôi. Có lẽ đặc sủng lớn nhất mà tôi cảm nhận được đó chính là được nằm trong công cuộc sáng tạo của Ngài. Khó có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó, chỉ biết rằng giờ cầu nguyện đó trong tôi rất hạnh phúc, một cảm giác ấm cũng đến lạ thường. Lần đầu tiên tôi dừng lại để chiêm ngắm cuộc sống của mình. Dùng hết những gì Chúa dành tặng cho tôi: Nghe, nhìn, cảm, nếm… Chính giây phúc đó tôi đã khám phá ra muôn vàn điều kỳ diệu, hơn hết thảy đó chính là được làm con Thiên Chúa.

Cứ vậy, các giờ cầu nguyện sau đó, tôi luôn ý thức sự hiện diện của Ngài. Mỗi giờ cầu nguyện đều mang lại cho tôi một cảm giác khác nhau: an bình, tội lỗi, nặng nề, hạnh phúc. Mọi cảm xúc cứ đan xen nhau như một bản nhạc trầm, bổng vậy. Và dĩ nhiên, tâm trạng tôi cũng lên xuống thất thường. Cũng hoang mang, lo lắng như bao bạn khác. Nhất là ngày hai, với chủ đề “Tội Lỗi”. Nếu như ngày thứ nhất là niềm vui được gần Chúa, thì ngày thứ hai này tôi như một chiếc xe bị trược dốc vậy. Hai cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Suốt bốn giờ cầu nguyện hôm đó tôi luôn bị chia trí, và không kiểm soát được cảm xúc của mình. Những mặc cảm về tội lỗi cứ ám ảnh tôi, khiến tôi thấy hổ thẹn. Bởi tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tôi lớn quá, trước giờ tôi luôn tìm cách né tránh mọi cảm xúc cũng như mặc cảm tội lỗi của mình, thì giờ đây nó lại chảy về dữ dội. Bản thân tôi lúc đó không dám ngước nhìn Thánh Giá Ngài, chỉ mong sao một giờ cầu nguyện nhanh chóng trôi qua. Tối hôm đó, tôi đến gặp Thầy đồng hành với tâm trạng rất nặng nề và lo lắng, không biết khi đến sẽ nói gì, và nhận được gì. Thế nhưng khi tới đó, với những chia sẻ, động viên rất thiện tình của Thầy đã khiến tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều. Thầy đã giúp tôi cầu nguyện tốt hơn, nếu như trước đó tôi dùng lý trí để cầu nguyện thì giờ đây, nhờ Thầy tôi đã dùng chính con tim mình để cầu nguyện và đến gần với Chúa. Các ngày sau đó tôi đã biết cách cầu nguyện và đúc kết cho mình kinh nghiệm nhiều hơn. Mỗi giờ cầu nguyện tới không làm tôi thấy sợ như trước kia nữa, cũng chính nhờ sự “Thinh Lặng” tôi ý thức được sự hiện diện của Chúa trong từng cử chỉ, hành động của mình.

Trong suốt những ngày Linh Thao này, Tuần chiêm niệm về “Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô” để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Anh chị em thao viên chúng tôi được tái hiện lại hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Lần đầu tiên được cúi xuống rửa chân cho chính anh em của mình, để cảm nhận và chiêm ngắm hành động kỳ lạ của Người khi rửa chân cho các môn đệ. Phải chăng, qua hành động đó, Ngài muốn tẩy rửa những vết nhơ của cuộc đời tôi, để tôi bước đi với đôi chân sạch sẽ không vướng bụi trần. Dường như, qua đó Ngài cũng muốn nhắc nhớ chính bản thân tôi, hãy rửa chân cho chính anh em mình, hy sinh, phục vụ và tha thứ những lỗi lầm họ, như chính tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Hình ảnh này làm anh chị em thao viên chúng tôi rất xúc động, những giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc và lòng cảm thông đã trào ra, để liên kết chúng tôi với nhau. Có lẽ, chính giây phút đó tôi cũng như anh chị em thao viên đã chạm được vào tình yêu của Ngài. Cũng chính trong cuộc Thương Khó này, tôi được chiêm ngắm lại cuộc đời của Chúa Giêsu qua con đường thập giá. Ngài đã phải chịu đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Chịu đánh đòn, chịu đội mạo gai, chịu đóng đinh trên thập giá. Bị chính môn đệ mình phản bội, dân chúng nhạo báng, sỷ nhục nhưng Ngài vẫn im lặng đón nhận tất cả đau khổ. Tất cả những hình ảnh đó gợi nhắc tôi nhớ lại những đau khổ, bế tắc của cuộc sống mà tôi thường gặp, để từ đó tôi biết kết hiệp đau khổ của mình với đau khổ của Ngài. Lúc đó, tôi thấy mình thật yếu đuối. Thấy những gì mình phải gánh chịu thật nhỏ bé so với những đau khổ mà Chúa phải chịu.

Năm ngày Linh Thao kết thúc, cũng là lúc tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính cuộc đời của mình. Biết bao nhiêu ơn lành tôi nhận được từ những ngày này: Ơn tạo dựng, ơn cứu chuộc, ơn nhìn nhận… Và hơn hết là ơn “Biến Đổi”. Ngài đã mang tình yêu đến với tôi, để tôi nhận ra lại những bất toại trong cuộc sống hàng ngày, những cám dỗ cũng như đức tin yếu kém của tôi. Ngài đã cho tôi thấy được muôn điều kỳ diệu của cuộc sống khi có Ngài, và có lẽ điều kỳ diệu nhất mà tôi cảm nhận được đó chính là huyền nhiệm tình yêu. Vì yêu, Thiên Chúa đã sáng tạo ra muôn loài thọ tạo. Vì yêu, Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Tất cả đó đều bởi nơi tình yêu Giêsu dành cho tôi, và đúng như lời Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chia sẻ với chúng tôi trong thánh lễ khai mạc khóa Linh Thao này. Tôi đến và đã được “Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình”.

By:  Cryinggirl
Nguồn: http://svhaiha.org/
* wwww.dongten.net đã thay đổi tựa đề bài viết

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *