Nơi diễn ra những phép màu

   

                                                                                                                                                                MM Tân, S.J.

Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ,

Còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan,

Thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh… là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (1Cr 1,22-24).

  • Chuyện cứ như mới hôm qua :

khi nước dồn lại thành biển, để lộ đất liền, Thiên Chúa thấy đẹp quá, Người reo vui trước cảnh đất trời hoang sơ, và ngay trong ngày thứ ba này, Thiên Chúa gieo hạt giống, cho mặt đất trổ sinh đầy cỏ cây hoa trái. 3 ngày tiếp theo, Thiên Chúa định hình thời gian cho vũ trụ bao la khi phân chia ngày và đêm, và tiếp tục tạo dựng chim trời, cá biển. Ngày thứ sáu, chuyện gì xảy ra : đất đã có cây trái, giờ phải có con vật : gia súc, dã thú và các loại bò sát, để làm gì nhỉ ? Trong tiếng reo vui của Thiên Chúa giữa muôn tạo vật, theo quyền năng và ý định của Người, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. (St 1, 27), và phép màu tiếp tục diễn ra khi con người vâng theo quyền năng và ý muốn của Thiên Chúa đã định trước.

Thế nhưng, chuyện cứ như thể hôm qua, con người đã không vâng lời Thiên Chúa, chỉ là chuyện không vâng lời thôi mà, nhưng không vâng lời có nghĩa là cũng không tin tưởng nơi Thiên Chúa. Sa tan đã vào cuộc thật khéo léo và nhẹ nhàng, lại cũng  chỉ là những câu hỏi tại sao ẩn chứa lời đề nghị  một lộ trình mới :  từ nghi ngờ Thiên Chúa dẫn đến tham vọng và  ngạo mạn, biết rằng con người  theo xác thịt vẫn muốn tìm kiếm phép màu, nhưng nguyện ước muôn đời của con người vẫn là những nguyện ước thuộc thế trần này chứ không hẳn là những nguyện ước của người sống giữa thế gian nhưng không thuộc thế gian .

  • Chuyện hơn hai ngàn năm trăm năm trước.

Một vị hoàng tử quay quắt trước  vấn nạn tại sao khi nhìn ngắm con người trong cảnh  sinh bệnh lão tử. Có hậu quả thì phải có nguyên nhân, nhân quả là thế, nhưng có những quả mà không tìm thấy nguyên nhân thì sao, và câu chuyện về hậu quả của kiếp sống hôm nay có thể trổ sinh từ vô lương kiếp, chỉ còn biết chấp nhận và cam chịu, biết sao được. Thực ra, cuộc sống dấu ản nhiều điều mắt ta không thấy, có nhân “âm” thì cũng có quả “âm”,  chỉ cần tấm lòng từ bi hỷ xả là có thể an nhiên tự tại  bước vào kiếp sau, phải chăng phép màu là đây?

  • Chuyện hai ngàn năm qua.

“Này tôi báo cho anh em một tin mừng : hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em…” (Lc 2,11)

Đây là câu chuyện về Đấng Cứu Độ, về “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (Ga 1,14). Bước đường của Con Thiên Chúa làm người khởi đi từ chính cung lòng của  Thiên Chúa, đấng yêu thương nhân thế đến nỗi đã ban Con Một, để tât cả những ai tin vào con của người thì được sống, (Ga 3,16).Thiên Chúa xem ra không chú ý đến chuyện nhân quả, mà chỉ chú ý đến một thế giới đã được khơi nguồn từ tình yêu của Ngài, nay  bị đảo lộn vì  bất phục tùng, thế giới ấy đang cần một con tim hiếu thảo để người người biết sống phận làm con Thiên Chúa, và phép màu  diễn ra cho tất cả những ai tin vào đấng là “Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14). Nhờ vậy,  nhân thế này, giữa một thế giới đang trên bờ vực của cõi chết, sẽ nhận được lòng thương xót và ơn tha thứ, khi phép màu của tình yêu và lòng thương xót diễn  ra từ cung lòng Thiên Chúa Cha, được bầy tỏ nơi con tim hiếu thảo của người Con yêu dấu,  với một lòng vâng phục đến cùng, vâng phục đến nỗi bằng lòng chịu chết.

Như thế, trong ánh sáng của tình yêu cứu độ, bước đường cuộc đời của mỗi con người đã rõ,: được sinh ra trong tình yêu, lớn lên nhờ lòng thương xót để rồi hoàn tất cuộc đời của mình với con tim hiếu thảo trong tiếng gọi – CHA ƠI –  Abba, tiếng gọi ngàn đời của ngôi Con,  chứ không phải băt đầu từ cõi u minh của vô lương kiếp để rồi phải chấp nhận bị chìm ngập trong cái “quả” trổ ra từ đẩu đâu mà không do lỗi của mình. Thật tuyệt vời, Ngôi Con khi nhận nhiệm vụ vác cây  thập giá bắc ngang qua vực thẳm của cõi chêt thì phép màu diễn ra : những cuộn sóng dâng trào của một nhân loại bất trung bị dập tắt,  và một nhân loại mới nắm tay nhau trong tình yêu, vượt qua cõi chết vào cõi sống trong tiếng reo vui, con tim tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, khai mở chuyện hôm nay, chuyện của chúng ta, khi con tim trào lên tình thương mến : “chúng ta đã từ cõi chêt bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em” (1Ga 3,14).

  • Chuyện của mỗi chúng ta :

chuyện của tôi với Chúa hay chuyện của Chúa với tôi !

Giống nhau cả thôi,

chưa hẳn vậy  đâu.

Mỗi lần tôi đến với Chúa là một lần tìm kiếm phép màu với những lời van xin.

Trong khi đó chính Chúa lại cúi xuống trên tôi, thương tôi lắm, người phủ bóng trên tôi, “anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa (1Ga 3,10), và vì thế không còn là chuyện của tôi với Chúa, mà là chuyện của Chúa với tôi, tôi có thể kể cho mọi người về những việc Chúa đã làm cho tôi, việc của  Đấng Toàn Năng đã làm ngang qua đời tôi, biết bao điều cao cả, vì DANH NgườI là THÁNH : con người tôi với trọn cuộc đời, một huyền nhiệm để phép màu diễn ra hằng ngày, mắt tôi tròn xoe kinh ngạc, cứ như thấy bàn tay của Đấng Vô Hình đẫn dắt.

Tôi được sai vào cánh đồng của Chúa và đã rảo bước trên nhiều cánh đồng. Cứ mỗi lần chuyển tới những vùng đât mới, tôi biết chắc Chúa sẽ gửi đến cho tôi những người cộng sự, cho tôi những cơ hội, những cuộc gặp gỡ, cứ như thể tình cờ, nhìn kỹ, thì ra  chính Người sắp xếp tất cả,  trên cả tuyệt vời.

  • Phép màu của một mái nhà

Đến đây, thay vì kể về đời mình, tôi muốn kể về ngôi nhà có 7 chị em khác cha khác mẹ, họ đã được ĐGM giáo phận qui tụ như là tu sĩ nhưng chưa bao giờ được nhìn nhận và đào tạo như những tu sĩ.  Đã 10 năm qua,  những cô gái Gia Rai trẻ trung ngày nào, nay đã trên dưới ba mươi, thiếu thốn mọi mặt, thiếu vắng  người dẫn dắt, cuộc sống gây cho chị em cái  cảm giác chân trong chân ngoài, chẳng lạ gì cảnh 7 chị em nay còn ba và mai ngày sao đây. Tuy nhiên, có người ra đi dễ dàng, nhưng có ngươi muốn đi mà cứ như bị giữ chân lại, mà người bị giữ chân lại là người bao năm rồi phải nằm lì trên chiếc chõng của hoàn cảnh, vì bản tính hay cằn nhằn, khó chấp nhận được chị em, để hôm nay sau một tai nạn nghiêm trọng, biết vâng nghe theo lời Chúa truyền : đứng dậy, vác chõng mà đi, và chị bắt đầu đứng dậy, vác chõng và đi được. Phép màu cho chị không hẳn là được chữa lành nhờ châm cứu đông y khi tây y đã bó tay, bởi lẽ ngay trong những ngày căn bệnh giảm dần, miêng không ngớt lời cảm tạ Thiên Chúa, mà cái thói khó lòng với chị em thì chứng nào tật ấy, cho tới khi chị biết “nghe lời Môisê và các  ngôn sứ” (Lc.16,30),  vâng theo lời Giêsu,  chị mới như  thoát thai thành một con người mới với  trái tim mới :  thanh thản, thanh thoát và tươi vui.

7 chị em chung một mái nhà,  thoạt nhìn vào chỉ thấy ngõ cụt, thế nhưng đây là nơi  chính Chúa là đấng nuôi dưỡng chim trời, dệt áo cho bông huệ ngoài đồng, đã luôn chăm chút từng người, để một sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng phải vâng theo ý ngài. Thật vậy, mấy cô gái Gia Rai này chẳng có chi cả, từ tài năng, của cải cho tới danh xưng và cả tương lai, những  trái tim đơn nghèo ấy ôm trọn mối phúc thứ nhất, không có gì cà nhưng  có Chúa là tất cả. Các cô cũng ôm trọn mối phúc dành cho  những  người biết xót thương người, để luôn cảm nhận tình Chúa xót thương, đặc biệt mỗi khi vào làng chăm sóc bệnh nhân, và ít là còn một mối phúc nữa dành cho người khóc than vì những căn bệnh thể xác, nói là khóc than chứ chưa thấy ai khóc hay than, vì trong mọi cơn bệnh tật, chị em đã cảm nếm bàn tay Chúa ủi an rồi. Chưa hết, còn mối phúc dành cho những người hiền lành, vì vậy mà cuộc sống chị em đầy hoa trái, mái nhà của chị em đã trở thành điểm qui tụ cho nhiều người và cho nhiều làng Gia Rai nữa.

Vậy thì  nơi diễn ra phép màu là đâu nhỉ?

Nơi Thiên Chúa có thể lên tiếng và thi thố quyền năng của Người   chính là ngay nơi lòng của  mỗi con người,   những người con hiếu thảo trong Giêsu, hết lòng tin kính Thiên Chúa và  yêu thương  người : 

“chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra” (1Ga 4,7).

Phép màu từ đây và tiếng reo vui cũng từ đây.

 

Kiểm tra tương tự

4 cách lần hạt Mân Côi dành cho người bận rộn

  Để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, đây là 4 cách đơn giản để …

Thánh nữ Faustina: Vị Tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót

  “Chúc tụng Trái Tim Rất Nhân Lành Chúa Giêsu. Chúc tụng suối mạch hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *