Nói sao về truyền giáo?

Đến hẹn lại lên. Cứ mỗi tháng, khối Triết lại có một chuyên đề về một lãnh vực nào đó mà các học viên muốn tìm hiểu và đào sâu hơn. Chủ đề tháng 12 này là về Truyền giáo. Đồng hành với anh em là sự góp mặt của bố Phương – một nhà truyền giáo lâu năm và kinh nghiệm trên nhiều cánh đồng sứ vụ khác nhau. Thánh giáo hoàng Phaolo VI từng nói: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Quả không sai và cũng không quá lời khi nói bố là chứng nhân và cũng là thầy dạy của biết bao nhiêu lớp người đã đi cùng bố dọc dài suốt hành trình loan báo Tin mừng. Hôm nay đây, bố cũng là chứng nhân và thầy dạy cho anh em học viên về con người, tinh thần, sứ mạng truyền giáo.

Cha Đaminh Huỳnh Văn Phương, SJ. chia sẻ

Bố bắt đầu buổi chia sẻ với anh em bằng lịch sử ơn gọi và cuộc đời của bố. Bố là người có nhiều ước mơ, và ước mơ phải thật lớn lao, giúp đỡ được thật nhiều người mới xứng gọi là ước mơ. Bố chia sẻ, chỉ mới mười lăm tuổi thôi, bố đã có ước mơ làm tổng thống, rồi đến đại tướng, Giáo sư… nhưng thời thế thế thời đã cho bố nhận ra rằng – “đó không phải là con đường mà bố nên đi”. Thế rồi, có một ước mơ mà có lẽ bố chưa bao giờ ngờ tới là ước mơ của Chúa dành cho bố; chính ước mơ này đã dẫn đưa bố đến với dòng Tên, trở thành một nhà truyền giáo.

Cái duyên đến với dòng Tên đúng thật là có bàn tay Chúa dẫn đưa. Bố chỉ vào dòng mà dòng ấy phải tên là Giêsu, và được đi truyền giáo. Có lẽ với bản tính thẳng thắn nhưng đơn sơ, chân thành mà Thiên Chúa đã vui lòng nhường nhịn bố và đáp ứng đủ mọi yêu cầu, ngay cả khi bố ra điều kiện với Người. Đúng vậy, nơi viên ngọc thô này, Thiên Chúa thấy được cái mầm hy vọng sẽ trở nên khí cụ hữu hiệu cho Người sau này, mà không tiếc công kiên nhẫn, mài giũa, huấn luyện.

Bố xác tín: là một nhà truyền giáo là một ơn đặc biệt, Chúa cho thì mới được. Thế nên hành trình truyền giáo từ năm 1992 đến nay, bố không ngừng tạ ơn Thiên Chúa và xin cho được ơn trung thành với Người cho đến chết. Bố đã sống kinh nghiệm khám phá, lắng nghe và phân định, và đáp lại bằng chuỗi những lựa chọn. Những tháng ngày dong duổi trên đường sứ vụ: vui có, buồn có, thất bại cũng có; nhưng trên hết, bố tin tưởng vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Bố chỉ là người thợ vô dụng, còn chính Thiên Chúa mới là người làm – một “Thiên Chúa làm”. Đối với bố, trên đường sứ vụ thì không thể thiếu ba nhân vật sau: Chúa Giêsu, Thánh Thần và mẹ Maria. Bố nói: chúng ta rao giảng về đức Giêsu, và là đức Giêsu chịu đóng đinh; dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria. Như thế thì hành trình mang Chúa đến với mọi người của nhà truyền giáo mới đến chỗ thành tựu và thoát khỏi mọi cạm bẫy. Thách đố, cạm bẫy không thiếu, nhưng qua nó mà nhà truyền giáo có thể dừng lại và cắm cọc để định vị lại bản thân: Tôi là ai? Tôi đang làm điều gì và nhân danh ai? Bởi lẽ đó, bố cũng luôn xin cho mình được trung thành với Chúa, đừng bao giờ phản bội Chúa.

Triết sinh Học viện Dòng Tên

Kế đến, các học viên đã dành cho bố một vài câu hỏi. Với câu hỏi “đâu là những khó khăn mà bố gặp phải trên đường sứ vụ?” Bố cho rằng, nếu mình đủ tin tưởng vào Chúa thì chẳng có khó khăn nào mà mình không vượt qua được cả. “Đâu là điều cần nhất đối với nhà truyền giáo?” – Sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất. Không có sức khỏe, chúng ta không làm được gì cả. Vì thế, chúng ta cần chuẩn bị cho mình sức khỏe thể xác, sức khỏe tinh thần và thiêng liêng. Đặc biệt nhất là câu hỏi:“Xin bố chia sẻ về vấn đề mâu thuẫn trong cộng đoàn truyền giáo (sứ mạng, văn hóa, tính cách, khắc khẩu…” Bố trả lời rằng: chúng ta phải học cách chấp nhận nhau, phải học lấy sự khiêm nhường. Đây là câu hỏi mà ai cũng biết và quan tâm nhưng sẽ chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời thỏa mãn, vì nó đụng tới sâu thẳm của mỗi người và nhất là từ lời mời gọi của Chúa Cha – “Ta muốn con phục vụ chúng ta.”

Kết thúc buổi chia sẻ, anh em học viên cũng đã dành những lời cầu chúc tốt đẹp đến bố nhân kỉ niệm hồng ân thánh hiến 50 năm trong dòng Tên. 50 năm hồng ân, 50 năm một hành trình theo Chúa và còn theo Chúa cho đến cùng.

Với những tâm tình trên, ước mong sao những ngọn lửa truyền giáo sẽ nhen nhóm lên trong lòng anh em học viên trẻ. Để đến thời đến buổi, Chúa sẽ lại dùng anh em vào những cánh đồng sứ vụ khắp nơi trên trái đất này. Nhưng trước tiên, hãy ra đi và đến với những người xung quanh anh em. Cánh đồng truyền giáo của anh em có thể là một khu nhà trọ, một em sinh viên từ quê mới lên, một anh công nhân đang thất nghiệp. Hãy bắt đầu từ ngay trong môi trường anh em đang sống.

Văn Chiến, SJ

Kiểm tra tương tự

Đừng ngại rao giảng Tin Mừng

Một trong những thách đố khi là một người Ki-tô hữu là việc ra đi …

Sức mạnh của thinh lặng

Đối với những người phấn đấu sống một cuộc sống đức hạnh, việc học cách …