.
.
Ánh sáng bình minh bừng chiếu rọi,
Qua đại ngàn,
Qua biển cả mênh mông,
Mang hơi ấm,
Trải qua những cánh đồng,
Lay tỉnh giấc,
Muôn loài vui chung sống.
Rồi màn đêm,
Mang khoảng không lắng đọng,
Chỉ còn lại,
Tiếng vọng, thẳm… thẳm sâu.
Cũng sự sống,
Nhưng ngập tràn sợ hãi,
Co rúm mình,
Chờ mãi đến ngày mai.
Thân phận người,
Ngắn ngủi hay kéo dài,
Cũng vần đổi,
Như bóng tối – ban mai?
Vượt trên đó,
Có điều chi lắng đọng,
Hay xuôi dòng, tiến mãi… rồi tàn phai?
.
Điều vượt trên, có phải là Thiên Chúa,
Nơi niềm tin, con người tìm ký gởi?
Hay đơn giản, đó chỉ là bạc, vàng,
Đầy bon chen, đời người lao nhọc sống?
—Tâm Gia —