Tôi đứng giữa cây cầu, nhìn xuống dòng sông đang lơ đãng trôi. Từng con nước lăn tăn kéo nhau đi về phía xa tít. Một chiếc lá bỗng rơi nhẹ trên làn nước, bị dập vùi, bị đẩy đưa rồi trong thoáng chốc, nó bị cuốn đi đâu mất dạng. Tôi ngước lên cao, hướng về khung trời thăm thẳm, nhìn từng áng mây nhỏ. Chỉ trong vài khoảnh khắc thôi, chẳng vờn mây nào còn giữ nguyên hình dạng như trước. Nó bị gió cuốn trôi, tan ra, hợp với nhau rồi chuyển vần không ngơi nghỉ. Một cánh chim bay ngang qua, vọng tiếng kêu chất chứa nỗi man mác giữa trời chiều hoang dại. Ánh mặt trời vừa lúc nãy còn như muốn đốt cháy cả hành tinh, nay đã phai màu, yếu ớt hơn, êm dịu hơn và cũng từ từ biến mất. Chiếc lá không còn xanh nữa, cánh hoa không còn tươi nữa. Mọi cái mà tôi vừa trầm mình chiêm ngắm vài phút giây trước, nay đã thay đổi hết.
Đã nhiều lần tôi suy nghĩ về dòng đời, về sự chuyển vần của nó. Chẳng có điều gì xuất hiện trước mắt tôi là đứng yên cả. Chúng thay đổi đến chóng mặt. Hệt như một cuộc chạy đua, tất cả mọi loài đều phóng mình về phía trước, và cứ mỗi lần như thế, chúng bỏ lại tất cả đằng sau. Chúng trở nên khác, cho dù chúng vẫn là chúng trong nhận thức của tri nhân. Có ngày lớn lên, có ngày lụi tàn. Có ngày dựng xây, có ngày phá đổ. Có ngày lên cao, có ngày xuống thấp. Có ngày xuất hiện, có lúc tiêu tan đi. Dường như đó là một quy luật mà không ai có thể cưỡng lại được. Mới ngày nào tôi còn bé xíu, nằm ngọ nguậy và nũng nịu bố mẹ, giờ tôi đã là một thanh niên tự đứng giữa dòng đời. Mới ngày nào bố mẹ tôi còn mạnh khỏe và tràn trề sức sống, giờ lưng họ đã còng, da bắt đầu nhăn, bước chân không còn vững. Mười năm sau, hai mươi năm sau, năm mươi năm sau, tôi cũng sẽ trở nên như bố mẹ tôi bây giờ. Thân thể tôi cũng sẽ hệt như ngọn đèn không còn đủ dầu, lập lòe chớp tắt yếu ớt trước ngọn gió phong sương. Rồi cũng sẽ đến lúc, chút lửa ấy tắt đi, tôi nằm xuống dưới lòng đất sâu, hai tay trống trơn buông ta tất cả. Cát bụi sẽ phủ lên tôi, tôi trở về với cát bụi. Ban đầu còn có những giọt nước mắt và nén nhang dành cho tôi. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc, chẳng còn ai biết đến tôi nữa. Họ hoàn toàn mù tịt về tôi. Ngay cả với cháu chắt chít của tôi, tôi chỉ còn là một chút ký ức nhỏ nhoi và mơ hồ còn sót lại.
Rồi cũng sẽ đến lúc, chút lửa ấy tắt đi, tôi nằm xuống dưới lòng đất sâu, hai tay trống trơn buông ta tất cả. Cát bụi sẽ phủ lên tôi, tôi trở về với cát bụi.
Mọi thứ rồi sẽ thay đổi cả. Dưới gầm trời này, chẳng có gì là tồn tại mãi. Nghĩ về sự thật này, ta như đụng đến tận cái sâu nhất của hữu thể mình. Có đôi khi ta không muốn chấp nhận điều này. Nhìn khối tài sản khổng lồ mà ta đã chắt chiu cả đời để tạo lập, rồi nghĩ tưởng đến ngày nó không còn thuộc về ta nữa, ta thấy sao thật xót xa. Và rồi, ta tự hỏi: vậy bao nỗ lực của tôi là để làm gì? Nhìn chiếc ghế danh dự và quyền lực mà ta đang sở hữu, có khi ta chẳng dám nghĩ đến ngày mai, cái ngày mà ta phải lìa xa nó. Tiếc lắm! Đau xót lắm! Nhìn đàn con thân yêu như những búp măng non mơn mởn sức sống, rồi nghĩ đến ngày phải lìa xa chúng, ta thấy cuộc đời thật quá phũ phàng, đắng cay. Quy luật chuyển vần của vạn vật làm cho ta có cảm tưởng như lúc nào mình cũng đứng nơi bến đò hay nơi sân ga, phải chuẩn bị đi xa và chia lìa với những gì ta gắn kết bằng cả máu thịt. Nó làm ta thổn thức, nó khiến ta bồi hồi. Nhưng biết làm sao được! Ta không có thẩm quyền để thay đổi. Ta không thể bắt cây kim đồng hồ dừng lại hay quay ngược lại theo ý mình. Giả như nó có dừng lại, thì đó là một chiếc đồng hồ đã chết, chứ nó cũng không thể thay đổi được điều chi.
Mọi thứ rồi sẽ thay đổi cả. Dưới gầm trời này, chẳng có gì là tồn tại mãi. Nghĩ về sự thật này, ta như đụng đến tận cái sâu nhất của hữu thể mình.
Rồi mọi thứ sẽ qua hết mà! Giữ trong lòng làm gì những hiềm khích, hận thù. Ghét bỏ nhau làm gì, khi nó chỉ làm cho ta mệt mỏi. Trả thù nhau làm gì, khi nó chỉ khiến ta mất giờ để bày mưu tính kế. Cái gì đã qua, đừng cố lôi nó về hiện tại khi nó không đem lại lợi ích gì cho ta, không làm cho cuộc sống của ta thêm ấm áp. Người ta nói xấu mình, làm mình bị nhiều người khinh khi, dè bỉu. Nếu có cơ hội thanh minh thì hãy thanh minh. Nếu không, cứ để mặc đấy, dòng đời sẽ cuốn đi tất cả, cả lời nói xấu lẫn người nói xấu mình. Vài chục năm sau, chắc chẳng còn ai để ý đến nó, vì dẫu sao đó cũng chẳng phải là chuyện của họ. Thanh danh của mình có thể bị xấu đi một tí, nhưng cho dù nó có đẹp huy hoàng đi chăng nữa, nó cũng chẳng giúp mình nên trường sinh bất tử. Người ta hãm hại mình. Nếu tránh được thì tránh. Nếu tránh không được thì cũng đừng mang mối thù khư khư cất giữ trong tim. Có thêm một tí tài sản hay mất đi một chút cũng không thay đổi được gì cho vận mệnh đời đời của ta. Còn người rắp tâm đối xử tệ với ta cũng chẳng nhờ thế mà yên ổn, bình an hay muôn đời lưu danh sử sách. Dòng đời thay đổi, nó cũng bao hàm trong đó luật vay – trả công bằng. Nhìn đến một viễn cảnh lớn hơn, bao quát hơn, ta sẽ thấy mọi cái cũng chỉ là của thiên trả địa. Dưới gầm trời này, có điều gì là mới đâu. Mà nói trắng ra, có cái gì thực sự thuộc về ta và mãi mãi nằm trong bàn tay ta đâu.
Sống trong dòng chảy của sự chuyển động, mọi cái đều thay đổi, đôi khi ta cũng tự hỏi mình rằng liệu có gì đáng tin, đáng để mình bám vào, cậy dựa vào không. Sắc đẹp rồi sẽ không còn, tiền tài rồi cũng hết, danh dự rồi cũng phai. Thậm chí, tình người cũng có thể trở nên nhạt nhẽo không? Cha mẹ, con cái, anh chị em trong nhà, họ hàng, bà con xa gần, có lúc nào đó, hay vì điều gì đó mà gạt bỏ ta không? Bạn bè có thể phản bội ta không? Người yêu có thể làm ta thất vọng không?… Có thể không mà cũng có thể có! Ai biết được! Ta vẫn thường đọc thấy nghe thấy bao câu chuyện đau thương, hay thậm chí còn chứng kiến biết bao điều tệ hại như thế xảy ra mà. Biết đâu chính ta cũng đã từng là “nạn nhân” của những “sự bạc bẽo” ấy. Hóa ra, ta sống mà cứ để mình trôi dạt thế sao? Ta sống mà chẳng biết mình sẽ về đâu à? Ta nỗ lực phấn đấu xây dựng cuộc đời để làm gì, khi tất cả rồi sẽ bỏ ta mà đi? Đã đành, ta cần vật chất để tồn tại, ta cần tình người để sưởi ấm, nhưng ta vẫn không thể nào gạt bỏ đi một sự thật rằng tất cả chỉ là tạm bợ, là “qua đường”, là không chắc chắn, cho dù cái đó, người đó có gắn kết với ta khăng khít đến cỡ nào.
Con thuyền còn có bến để đỗ neo. Chẳng lẽ con người chúng ta lại chẳng có gì để đậu bến sao? Chắc chắn phải có chứ! Chỉ có điều nhiều khi ta không chịu khám phá, không chịu tìm đến, không muốn dính vào. Hãy nhìn bánh xe chuyển động không ngừng. Khi tất cả mọi thứ vần xoay đến chóng mặt thì ít ra vẫn có một nơi không thay đổi gì cả: tâm của bánh xe. Chính nhờ có tâm không thay đổi, mà những thứ khác mới thay đổi được. Dòng đời cũng thế, tuy tất cả đều phải thay đổi, nhưng ta cũng có kinh nghiệm về những điều sẽ mãi trường tồn, bất chấp năm tháng, vì nó vượt trên thời gian. Tôi không muốn nói ra ở đây Cái Đó là cái gì, vì tôi muốn để cho các bạn tự mình khám phá. Người ngộ ra chân lý và trở nên vĩnh hằng, chính là người đã cất công đi tìm Cái này và được Cái này cho gặp gỡ. Lúc đó, họ như cánh diều trên cao. Bao ngọn gió có thi nhau xô đẩy tứ bề thì cũng chỉ là giúp nó được tung tăng nhảy múa tiêu diêu tự tại, chứ chẳng thể khiến nó chơi vơi lo sợ. Bởi nó biết, nó có một điểm tựa thật lớn và vững chắc gìn giữ nó, và sợi dây nối kết nó với Điểm Tựa ấy có tên gọi là niềm tin.
Các bạn đã tìm thấy điểm tựa cho đời mình chưa? Điểm tựa mà các bạn tin là sẽ giúp các bạn tung bay giữa cuộc đời chẳng lo lạc lõng là gì? Nó có là một điểm tựa vững chắc thật sự không?
Lm. Pr. Lê Hoàng Nam, S.J.